Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 25, 2012

Ru Người...

Hình ảnh
RU NGƯỜI Nhớ Người chẳng biết làm sao Xót thương cho phận má đào dở dang! Lời rằng: Mệnh bạc hồng nhan Trời xanh khéo để phũ phàng duyên em... Trăng khuya ngơ ngẩn sầu đêm Tìm trong hoang lạnh êm đềm nơi đâu? Hỏi Người nơi ấy, có sầu? Có thương? Có nhớ? Có đau? Phận mình Nào đâu dám trách duyên tình Chỉ mong đôi lứa được bình yên vui! Mà sao, lại phải ngậm ngùi Vì ai Người nỡ nói lời chia ly?... Bây giờ nặng tiếng thị phi Bây giờ ôm nỗi sầu bi, có buồn? Tuy rằng lệ chẳng còn tuôn Nhưng tình yêu ấy vẫn luôn trao Người Đành nhờ một áng thơ rơi Tấu ca lên khúc à ơi... Ru chàng Ru cho giấc ngủ dịu dàng Xua đi giá lạnh, hoang mang, nhọc nhằn Xua đi cả những trở trăn Để Người trọn giấc, bình an mà cười... Ầu ơ một tiếng à ơi...

Thương chàng...

Hình ảnh
THƯƠNG CHÀNG Thương chàng gởi một lời thơ Mong Người hạnh phúc, chẳng lo lắng gì! Cuộc đời lắm nỗi thị phi Gieo bao ân oán bởi vì... tại đâu? Tại Trời dệt những âu sầu Cho mình đôi lứa dãi dầu biệt ly Bây giờ hai nẻo đường đi Tiếc thương, vương vấn những khi mưa buồn... Nhớ chàng, thiếp lại lệ tuôn Óan bi khúc tiêu sầu buông hững hờ... Hỏi chàng còn nhớ ước mơ Lời thề năm cũ lững lờ trôi đâu? Để cho mình cách xa nhau Cho uyên ương khóc lòng đau chia lìa?

Xin đừng...

Hình ảnh
XIN ĐỪNG Gửi yêu cho gió cuốn đi Lang thang nhặt nhạnh sầu bi một mình... Thương thay cho cái chữ "tình" Đắm say, chung thủy, cũng mình với ta Để rồi ngấn lệ châu sa Sợi yêu gãy đứt, phôi pha mà buồn... Hỏi Người sao lại nỡ buông? Con thuyền bỏ bến theo guồng sóng xô Để dang dở một câu thơ Để cho câu hát ngẩn ngơ. Xin đừng... Bước qua hờ hững, dửng dưng. Lãng quên lời hứa lạnh lùng, Người ơi! Xin đừng, cay đắng cũng cười! Xin đừng, ôm nỗi chơi vơi lặng thầm! Cũng đừng, đau vẫn lặng câm! Thà ta cứ phụ tình thâm cho rồi...

Trăn trở về Người...

Hình ảnh
Hôm nay là 28/3, kể từ ngày cuối cùng tôi và Người chia ly vào chiều phi trường ngày 12/2, giờ đã được 1 tháng 16 ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật! Và thời gian cũng quả là một phép nhiệm màu. Mới chỉ cách đây hơn 1 tháng, tôi còn vật vã không biết khi nào mình mới vượt qua nỗi đau này. Thế mà giờ đây, khi có thời gian bình tâm để ngồi lại mà ngẫm nghĩ, gặm nhấm nỗi đau ấy, tôi lại thấy nó không còn nhức nhối nữa, và cõi lòng đã vơi nhẹ đi rất nhiều... Sau khi trải qua biến cố này, tôi thấy mình đã thực sự biết chấp nhận những thử thách của cuộc sống một cách bình tĩnh, chín chắn; biết cách làm chủ được cảm xúc, làm chủ được con tim, làm chủ được cả những phẫn nộ trong chính mình. Có lẽ tôi cũng phải biết ơn cuộc đời không mấy bằng phẳng của mình trước kia, nó đã giúp tôi phần nào chai sạn hơn, phần nào nghị lực và mạnh mẽ hơn. Người ta nói, cuộc đời không bao giờ bất công với con người, nếu nó lấy đi mất của ta một cái gì đó, ta sẽ có lại được một cái gì đó kh

Ngẩn ngơ

Hình ảnh
Tự nhiên thấy mình sao mà ngốc nghếch! Đã tự dặn lòng đừng quan tâm, đừng tìm hiểu, cũng đừng tìm kiếm làm gì. Nhưng mà vẫn gõ tên Người trên bàn phím, rồi tự dưng mỉm cười đến vô duyên khi biết Người đang online... Để rồi cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ nhìn nick Người, dõi theo từng chủ đề Người đang đọc... Hành động vô nghĩa nhỉ? Cứ như mình đang yêu đơn phương ấy! Hài kinh! Lý trí trốn đâu mất roài? Ừ thì tự an ủi, Người vẫn sống bình thường đấy, vẫn đam mê công nghệ đấy, vẫn sống tốt mà! Thế thì vì lí do gì mà mình cứ thẫn thờ và lờ đờ cơ chứ? Haiz... Đến bao giờ cho hết ngẩn ngơ đây? Thôi thì lại tự cho phép mình chỉ tìm kiếm về Người hết hôm nay, 28/3 thôi nhé! Từ ngày mai, trên tờ lịch, ngoài việc đánh dấu từng ngày không xuất hiện trong cuộc đời Người, sẽ bắt đầu đánh dấu từng ngày không tìm kiếm về Người! Cố lên Tôi ơi! NGẨN NGƠ Trăng khuya đơn chiếc ngẩn ngơ Nhớ ai, ai nhớ, vẩn vơ làm gì? Gió buồn hát khúc sầu bi Thổi vào đêm nỗi biệt ly - tương phùng... Người b

Làm cách nào để quên?

Hình ảnh
Hôm nay, có cô bé cứ hỏi tôi câu hỏi: "Làm thế nào để quên một người hả chị?" Thật tình, tôi không biết phải trả lời em như thế nào! Em cũng đã từng như tôi: Yêu hết lòng một người nhưng bị phụ bạc. Để giờ em ôm nỗi tuyệt vọng, căm hận cuộc đời và mất niềm tin ở tương lai. Tôi hơn em ở chỗ, tôi nhiều tuổi hơn, từng trải hơn, vững vàng hơn, cho nên tôi có thể nhìn lại nỗi đau bằng một thái độ dửng dưng chỉ sau vỏn vẹn 1 tháng. Còn em, em yếu đuối, non trẻ và ngây thơ. Em không biết cách vượt qua và chấp nhận để rồi sau hơn 1 tháng, em vẫn chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn của những câu hỏi tại sao. Tôi biết, nếu tôi là em khi đó, khi mới 18-19 tuổi dại khờ, chắc tôi cũng sẽ như em, vật vã, quằn quại và tự làm đau chính mình. Cho nên tôi chỉ lặng lẽ bên em, cố ngăn những đớn đau đang tuôn trào trong em và nói những lời khuyên mà tôi biết, nó chỉ là lý thuyết suông, rất vô nghĩa lúc này. Vậy, làm cách nào để quên một người? "Ta biết rằng cố quên là sẽ

Một chút trăn trở cho người thứ ba...

Hình ảnh
* Dành cho cô bé ấy - Người thứ ba xen giữa cuộc tình của tôi và Người! Em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, như một ngôi sao khắc tinh, đến và mang đi những điều quý giá nhất của cuộc đời tôi khi ấy: tình yêu, niềm tin, ước mơ, mục đích sống. Vì sự xuất hiện của em, trái tim tôi đã tan vỡ, như bong bóng bị bóp nát thành từng hạt bọt li ti. Vào cái buổi đầu tiên em gặp tôi, em đã hỏi tôi rằng: "Chắc là chị buồn lắm? Chắc chị thất vọng lắm?" Tôi chỉ cười mà trả lời rằng: "Buồn thì không! Còn thất vọng thì chưa đủ! Em không cần quan tâm tới cảm giác của chị đâu! Vì chị có cảm giác thế nào em cũng không thể hiểu được!" Khi ấy, em chỉ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi, non nớt và dại khờ. Em kém tôi những 8 tuổi. Ở cái tuổi còn biết bao mơ mộng ấy, em đã phải mang một nỗi đau quá lớn trong đời người phụ nữ. Tôi thấy em đáng thương hơn là đáng trách. Và sau đó tôi rời khỏi Người, tôi để Người lại cho em, không phải tôi tỏ ra cao thượng như em nghĩ, vì tôi biết

Tìm một miền bình yên...

Hình ảnh
Cuộc sống không bao giờ bất công với mình. Và khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra cho mình. Tôi luôn nhắc nhở chính bản thân mình điều đó! Dẫu cho, cuộc đời tôi vốn trải qua không ít thăng trầm, sóng gió. Từ gia đình, đến học hành, sự nghiệp... và rồi cả tình yêu cũng vậy. Những ngọt ngào, hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi. Bởi cuộc sống, bản chất của nó vốn dĩ đã như một ly cafe, có đắng, có ngọt... Cho nên, tôi cũng luôn tự rèn giũa cho mình cách chấp nhận nỗi đau, sự mất mát. Cả cách biến hóa đau thương thành kỷ niệm bình lặng, cách nhìn vào hiện tại mà phấn đấu cho tương lai, bỏ lại quá khứ phía sau. Nhưng quả thực, để chắp vá lại con tim đã vụn vỡ bởi sự phản bội không phải là việc dễ dàng. Và để quên đi những thói quen được yêu thương và yêu thương trong suốt gần 2 năm cũng không phải là việc đơn giản. Suốt hơn một tháng trời, tôi đã đấu tranh tư tưởng với chính mình: Vẫn sống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc, tụ tập bạn bè,