Tìm một miền bình yên...


Cuộc sống không bao giờ bất công với mình. Và khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra cho mình. Tôi luôn nhắc nhở chính bản thân mình điều đó!

Dẫu cho, cuộc đời tôi vốn trải qua không ít thăng trầm, sóng gió. Từ gia đình, đến học hành, sự nghiệp... và rồi cả tình yêu cũng vậy. Những ngọt ngào, hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi. Bởi cuộc sống, bản chất của nó vốn dĩ đã như một ly cafe, có đắng, có ngọt...

Cho nên, tôi cũng luôn tự rèn giũa cho mình cách chấp nhận nỗi đau, sự mất mát. Cả cách biến hóa đau thương thành kỷ niệm bình lặng, cách nhìn vào hiện tại mà phấn đấu cho tương lai, bỏ lại quá khứ phía sau.

Nhưng quả thực, để chắp vá lại con tim đã vụn vỡ bởi sự phản bội không phải là việc dễ dàng.

Và để quên đi những thói quen được yêu thương và yêu thương trong suốt gần 2 năm cũng không phải là việc đơn giản.

Suốt hơn một tháng trời, tôi đã đấu tranh tư tưởng với chính mình: Vẫn sống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn làm việc, tụ tập bạn bè, post blog và face thường xuyên hơn, tham gia forum Văn Đàn... Tôi làm tất cả để chứng minh với cuộc đời này rằng, dù không có Người thì tôi vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc.

Nhưng, tôi biết, tôi làm thế chỉ cốt báo cho Người biết, cho Người yên lòng về tôi, để mà toàn tâm toàn ý với hạnh phúc mà Người đã lựa chọn, dù rằng hạnh phúc đó không có tôi!

Thế rồi, vào một ngày, tôi chợt nhìn lại bản thân mình, và tôi nhận ra tất cả những gì tôi đang làm là vô nghĩa.

Tôi nhận ra rằng, nếu tôi còn xuất hiện ở những nơi, những chỗ Người có thể nhìn thấy, đọc được, dõi theo về tôi, thì mãi mãi Người không bao giờ yên bình được, kéo theo cả những bất an của cô bé kia, nghĩa là hạnh phúc của Người vô hình cũng vì thế mà bị đe dọa...

Tôi cũng nhận ra rằng, những gì tôi đang làm chỉ là tự dối lòng. Tôi thực sự chưa hề bình yên. Nếu tôi còn tiếp xúc với thế giới ấy, những con người ấy, vô hình tôi cũng đang tự tạo ra một mối dây liên kết đơn phương với Người, và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy...

Cái vòng luẩn quẩn với một mớ câu hỏi "tại sao", cái vòng luẩn quẩn chỉ chứa đựng những mong ngóng được biết tin về Người, những nhung nhớ, những đắng cay, những xót xa và tủi hận... Nó mãi mãi sẽ bám lấy tôi và sẽ nhấn chìm tôi vào vũng lầy quá khứ.

Cho nên tôi quyết định từ bỏ.

Người ta nói: QUÊN - cũng là một lẽ sống. Và TỪ BỎ - cũng là một cách để yêu thương.

Tôi từ bỏ, vì tình yêu tôi dành cho Người còn quá lớn!

Tôi từ bỏ, vì đó là cần để Người có hạnh phúc trọn vẹn!

Và tôi từ bỏ, cho chính tâm hồn mình được bình yên...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn