Lũ lụt trong những tâm hồn thơ xứ Quảng (2)
Thực Hiện Editor CTM - 27/12/2014 Thêm chú thích Theo suốt chiều dài lịch sử Quảng Nam, từ những ngày xưa xa lắm, thời những người Việt đầu tiên đáp lời kêu gọi của vua Lê Thánh Tôn “mang gươm đi mở cõi” ở các vùng đất vừa chiếm được. Ngoài trừ một số rất ít đi xa hơn vào miền Nam, hầu hết đều dừng lại ở Quảng Nam, chọn nơi này làm quê hương, để được sống và được chết trên vùng đất hiển linh nhưng cũng mang một nỗi buồn cho định mệnh đầy cay nghiệt của mình: Còn ở đó màu da vàng thượng cổ Tổ tiên tôi từ sơ thủy vốn buồn Hai bàn tay đã đào sâu lòng đất Trồng muôn ngàn cây sai trái tình thương. (Còn ở đó, Nguyễn Nho Sa Mạc) Làm bà mẹ Việt Nam đã là khổ rồi mà mẹ Quảng Nam thì sẽ khổ hơn chút nữa. Nhiều người cha Quảng Nam phải bỏ làng xóm vào nam tìm kế sinh nhai, mỗi năm về thăm vợ con chỉ một hai lần. Mẹ Quảng Nam ngoài chịu đựng cô đơn, trống vắng, dải nắng dầm mưa, còn phải trồng trọt trên mảnh đất cằn khô xứ Quảng, còn phải mỗi đêm “ngồi nghe máu nhỏ xuố