Nỗi nhớ thuộc về hạnh phúc
Co ro chân lại... Đưa tay với lấy tia sáng nhỏ đâm qua khe cửa, bàn tay em khẽ đau và trái tim em khẽ nhói. Cái ngày mà anh còn yêu và còn cho em là quan trọng ấy, em có một cái sở thích kỳ lạ rằng mỗi khi cãi nhau hay bực tức gì với anh là em đi mua sắm. Còn bây giờ, chúng ta không phải là giận nhau hay là bực tức nhau nữa mà là chia tay nhau. Ngày sinh nhật anh, em hay có thói quen sẽ mua quà hay làm một điều gì đó bất ngờ cho anh. Nhưng năm nay thì khác, em đã im lặng và sắm cho riêng mình những thứ mà em thích để lấp một khoảng trống khá to trong lòng mình. Có chăng là đôi lần hạnh phúc khi anh nghĩ đến em... Ảnh: internet Chúng ta khi quen nhau đã bắt đầu trong vòng luẩn quẩn "người dưng - người quan trọng - người dưng". Điểm xuất phát và kết thúc là giống nhau phải không anh. Vì anh cũng không muốn đứng ở điểm giữa nên có thế nào thì kết quả cũng như nhau. Có đôi khi em lại suy nghĩ, cuối cùng thì những yêu thương và cuộc sống của em, tất cả tất