Viết cho những mối quan hệ mông lung


Một mối quan hệ không gọi tên được, nhưng vẫn nằm ở đâu đó trong góc trái tim, thỉnh thoảng mỉm cười vì nghĩ về một chàng trai có nụ cười ngốc nghếch…
Gửi anh, chàng trai không… là gì cả.
Thật khó để em viết ra những dòng này, cũng thật khó để mỗi lần đi chơi, mỗi lần cầm tay nhau hay mỗi lần em vòng tay ra trước, cho tay vào túi áo anh, tựa đầu vào vai anh để hỏi rằng: “Em là gì của anh?”. Mọi thứ giữa chúng mình thật mông lung, không rõ ràng, chỉ là một điều gì đó mà anh hay gọi là “đặc biệt”.
Viết cho những mối quan hệ mông lungDường như trong cuộc đời này, ai cũng có một mối quan hệ mông lung với một người nào đó. Ảnh: internet
Dường như trong cuộc đời này, ai cũng có một mối quan hệ mông lung với một người nào đó. Không phải người yêu, không phải bạn bè, nó ở giữa bạn thân và người yêu, chỉ hai người biết với nhau. Nhưng đến cuối cùng đều không thể trở thành người thương bên nhau được. Chuyện chúng mình cũng vậy, chỉ em và anh biết. Chỉ em và anh biết mỗi lần đón đưa, mỗi lần chờ đợi, mỗi lần hò hẹn, cười đùa giống như những đôi tình nhân thực sự, nhưng cả hai cũng đều biết, giữa chúng mình luôn có một khoảng cách nào đó, cứ ngập ngừng và không thể tiến gần hơn.
Nhiều khi em cảm thấy thế này thật tốt, thật thoải mái, cứ lúc nào mệt nhoài với bộn bề cuộc sống lại có thể ở bên cạnh anh, có người lắng nghe tất tật những điều em giận dỗi, bực dọc… nhưng trong em mãi băn khoăn một điều rằng: chuyện chúng mình rồi sẽ đi đến đâu? Gặp cũng được, không gặp cũng được, nhắn tin cũng được, không nhắn tin cũng được, bao giờ nhớ thì hỏi thăm, bận rộn thì quên mất, luôn dừng lại ở một nơi nào đó, mãi không đến được là người thương, không đến được là người yêu.
Tưởng thế là đủ rồi nhưng rồi em cũng chỉ là một cô gái, cũng chỉ hy vọng có người yêu thương, hy vọng có người cưng chiều, hy vọng có người bên cạnh khen em thật ngoan, cùng em ăn cơm, dắt em đi qua những con phố, nắm tay em khi qua đường, và cho em một cảm giác an toàn…  Còn với anh, em luôn thấy một điều gì đó không là mãi mãi, không là chắc chắn, kiểu như, nếu ngày mai anh không tốt với em thế này nữa thì sẽ ra sao hay sẽ thế nào nếu ngày mai anh thương một cô gái nào khác mà không phải là em, mọi thứ giữa chúng ta mập mờ quá, đôi khi nó chỉ khiến em thấy khó chịu và phát điên thôi.
Viết cho những mối quan hệ mông lungMột mối quan hệ không gọi tên được, nhưng vẫn nằm ở đâu đó trong góc trái tim. Ảnh: internet
Thế nhưng, lúc em tự hỏi mình rằng em có yêu anh không, thì trái tim em lại lắc đầu, nhất định với em đây không phải là tình yêu rồi. Và với anh, em cũng thấy hiện rõ một điều như thế. Kiểu như có nhau để có người đi xem phim, có người đi ăn tối, có người café vào dịp cuối tuần… Và ắt hẳn, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mặc dù đôi khi có những cái nắm tay còn ngần ngại, có những nụ cười khúc khích như đã thân thiết lắm rồi.
Và em muốn cảm ơn anh về những điều đã qua, những dịu dàng, những ân cần anh dành cho em, cảm ơn một mối quan hệ mông lung đã cho em những cảm xúc rất lạ. Rồi sau này em và anh sẽ đều có những tình yêu của riêng mình, những người không gặp thì sẽ nhớ, không nhắn tin, gọi điện thì sẽ thấy không thể chịu được chứ không phải một cảm giác… bâng quơ như thế này.
Một mối quan hệ không gọi tên được, nhưng vẫn nằm ở đâu đó trong góc trái tim, thỉnh thoảng mỉm cười vì nghĩ về một chàng trai có nụ cười ngốc nghếch…
[Theo Thamvantamly]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn