Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 7 8, 2012

Suy Nghĩ Cuối Tuần: Học Yêu

Hình ảnh
Em nói rằng, yêu cũng cần phải học. Anh bảo, yêu là cảm xúc. Cảm xúc thì đến tự nhiên, không gượng ép, và không cần phải học. Nhưng với em, như vậy không đúng. Em lý giải, yêu là một quá trình, phải học từng bước. Đầu tiên là quan tâm , rồi thấu hiểu, rồi yêu. Mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên. Nhưng phải rất kiên trì thì mới học tốt được môn học không có trong nhà trường này, để đến được đích. Để em giải thích từng bước một đó cho anh nghe nhé. Ví dụ, ngày đó, khi ba mẹ em quyết định chuyển cả gia đình đến một vùng đất khác để sinh sống. Căn nhà, nơi em được sinh ra, lớn lên, với bao nhiêu kỷ niệm suốt mười mấy năm được bán đi. Em thấy mình như mất một cái gì đó, thuộc một phần cơ thể mình. Mỗi lần về quê, đi ngang qua ngôi nhà cũ, nhìn thấy những dấu vết ngày xưa em vạch lên vẫn còn ở những bờ tường, gốc cây, nước mắt em rớt ra. Vì nơi ấy giờ đây không còn thuộc về em nữa. Còn ngôi nhà mới, chẳng có gì thuộc về em cả. Mọi thứ đều lạ lẫm. Quê hương em là đồ

Về Thu Xếp Lại

Hình ảnh
Lại một tuần trăng nữa đang đi qua. Thành phố, nơi mà nó sống, muốn nhìn thấy trăng thì phải ngước lên trời. Bình thường sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Vì những ngọn đèn cao áp. Nhưng mọi người luôn luôn bận rộn, có lúc nào nhớ tới để thấy?! Cả nó cũng thế…   Sẽ thu xếp lại, mọi thứ, để mai là một ngày mới. Ảnh: internet Buổi tối, sau giờ tan sở, nó đi café với vài người bạn. Bạn bè gặp nhau, nói rất nhiều chuyện. Những chuyện không đầu không cuối mà khi bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại nào đó, có thể bị quên, không nhớ là đang nói gì... Ngồi giữa sự ồn ào của thành phố mà nó thấy trống vắng , đơn côi. Tiếng mọi người nói  xen lẫn với tiếng của vài chiếc xe tăng tay ga, rít xuống mặt đường làm nó chùng xuống. Nói cười rất nhiều. Vậy mà lại vẫn có những khoảng tĩnh lặng rất riêng, để thầm ước, giá nơi này là vùng thôn quê thì tuyệt biết bao. Nó muốn đi bộ và muốn một mình nên ra về sớm hơn một chút, khi các bạn của nó vẫn còn ngồi lại. Bước đi trên đôi