Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 20, 2011

PHỤ NỮ QUYẾN RŨ VỚI NHỮNG THÔNG ĐIỆP THẦM LẶNG

Hình ảnh
PHỤ NỮ QUYẾN RŨ VỚI NHỮNG THÔNG ĐIỆP THẦM LẶNG  " Tại sao cậu không yêu Cô A. nhỉ? Cô ấy không phải là không đẹp, lại có học, con nhà gia giáo…"? Chàng trai được hỏi nhú vai: " Biết nói thế nào nhỉ? Gặp nàng, người ta nghĩ đến chuyện cùng chơi một ván cờ, bộc bạch một hồi nỗi khổ lắm hay tranh luận về khoa học. Bất cứ thứ gì, trừ tình yêu trai gái". Trớ trêu thay, cô A lại ấp ủ hy vọng về tình yêu với anh chàng. Vấn đề là ở chỗ cô không biết cách bộc lộ tình cảm ấy một cách nồng nhiệt mà lại vẫn giữ  được nét đoan trang, đằm thắm. NỤ CƯỜI     Nhà nhiếp ảnh danh tiếng Dmitri LaZaroff có lần khuyên một người phụ nữ: " Hãy để nụ cười xuất hiện trên khóe môi em, chỉ chút ít thôi, đừng cười đến hở cả lợi. Nhưng đôi mắt em thì phải thực sự cười. Nụ cười trên con mắt quan trong hơn cả trên đôi môi". Lời khuyên của ông thật chí lý. Về sau người phụ nữ nọ thú nhận, bức ảnh mà ông chụp chị gây ấn tượng cực mạnh cho cho những người

Bí mật của hạnh phúc

Hình ảnh
Chuyến tàu đêm. Cô gái ngồi bên cạnh. Giọt nước mắt thoáng qua, và những cảm xúc không thể nào quên được... 1. Chuyến tàu đêm Quang gắng hết sức chạy thật nhanh về phía đoàn tàu đang kéo còi inh ỏi, báo hiệu sắp chuyển bánh, lòng rủa thầm thằng Dũng. Quang đã giục nó đi sớm một chút cho thoải mái, nó lại khăng khăng khẳng định chuyến tàu về đêm này bao giờ cũng chậm, giờ thì ra nông nỗi này đây. Cũng may ông trời thương Quang hiền lành tốt bụng, nên vừa lúc nó bước cả 2 chân lên toa tàu thì tàu bắt đầu chạy. Hú hồn. Quang tìm chỗ ngồi của mình, ghế 34. Sắp đặt hành lý xong xuôi đâu vào đấy, nó mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, kịp nhận ra hàng xóm của mình là một cô nhóc tóc cột cao, quàng chiếc khăn voan mỏng màu đỏ, đang đeo earphone, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, không quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh. Đến nỗi khi nhân viên của tàu đến soát vé, cô cũng không hề hay biết. Sợ chú soát vé chờ lâu, Quang kéo nhẹ tay áo của cô nhóc. Cô nhóc quay sang, biế

Quyết định – [Kì 3]

Hình ảnh
Thực ra trong tim hai người đó vốn đã có những lối mòn không thể thay thế. Họ biết rằng mình không thể quên và cũng không muốn bắt đầu với một ai khác. Họ cứ hiểu lầm nhau. 15 năm có lẻ à, có gì lớn lao đâu... - Cậu yêu tớ à? - Cậu nghĩ sao? - Chúng mình đã quá thân để có thể trở thành người yêu mất rồi. - Đừng lấy lý do đấy với tớ. Nghe nực cười lắm. - Tớ có người yêu rồi. - Bây giờ có, sau này chưa chắc đã có. Tớ chờ. - Yêu người khác đi. - Không. - Cứ làm bạn thế này không tốt hơn sao. - Không. - Đừng ngoan cố thế. Nếu chúng ta yêu nhau được thì đã không phải chờ đến tận lúc này. - Tình cảm không muộn, chỉ là lời nói thốt ra muộn thôi. Tớ biết cậu cũng hiểu điều ấy hơn bao giờ hết. - Đừng tự tin như thế. Tớ khác ngày xưa lắm rồi. - Tớ không tin. - Tùy cậu thôi. Tớ vào nhà đây. Mai cậu không phải ra tiễn tớ đâu. Không để cô lẩn trốn lần nữa. Một cánh tay vội vã đưa ra níu lại. Sợ như nếu chậm trễ một

Trở về - [Kì 2]

Hình ảnh
Người ta bảo yêu nhau lâu dần sẽ thành thói quen, và lúc ấy không gọi là tình yêu. Họ đi trên con đường mòn đã quá lâu. Để đến bây giờ lối mòn ấy cứ lùi dần lùi dần trong ký ức. Con đường mới sẽ như thế nào...? Trời ơi!!! Cậu không biết hôm ấy tớ buồn đến mức nào đâu. Tại sao cậu lại nói với tớ những câu tàn nhẫn như vậy. Tớ biết thừa là cậu không có ý đấy đâu, tớ biết thừa là tớ mà đi thì cậu buồn lắm, tớ biết thừa là hôm ấy cậu cũng tức tớ lắm, nhưng cậu có thể không nói thế được không? Tại sao cậu cứ phải lý trí như thế làm gì, tại sao cậu không nhường tớ một lần?... Hôm ấy trên đường từ nhà cậu về, trời đổ cơn mưa rào rền rĩ, tớ không phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là mưa. Trong mắt người khác cậu lạnh lùng như thế nào tớ không biết, nhưng sao hôm đó cậu lại dùng bộ ấy mặt để từ biệt mình. Cho đến tận lúc chuẩn bị ra máy bay, tớ vẫn hi vọng cậu sẽ đến. Dù là chỉ đến chửi mắng tớ… *** Trên con đường nở đầy hoa tim tím. Vẫn chàng gầy gò nhưng b

OFFLINE "TÌNH BLOG"

Hình ảnh
       Ban tổ chức đã bày tỏ cảm ơn các bạn đã không quản đường sá xa xôi từ Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Hoà Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, vv… cũng như nhóm Thành Phố Hồ Chí Minh đã bay ra kịp trong ấn phẩm :"Tình Blog" này…      Và cũng xin cảm ơn sự có mặt của các nhóm bạn đến từ các diễn đàn: 360plus , ngoisaoblog.vn , yeuhanoi.vn , space.livevn.com , noi.vn , blogspot.com , nguyenhongcong.net , My.opera.com , Multiply.com , vietnamsingle.com , thivien.net , vicongdong.net , tuetu.net , nhomngoavan.net , diendantinhthuong.com , noi.vn/hanoi7 . Và rất nhiều các bạn dù không là Blogger nhưng đã đến với tấm lòng bè bạn.   Hôm nay không ít trong số chúng ta ngồi đây và đang tham gia trên trang cộng đồng mạng ngoisaoblog.com và ngoisaoblog.vn hiện nay. Blog chính là ngôi nhà của các blogger nơi đó chủ nhân gửi gắm tình cảm của mình qua các entry. Sự khang trang, lộng lẫy của blog hay avata một phần cũng như tính cách chủ nhân. Thông qua blog các