Quyết định – [Kì 3]
Thực ra trong tim hai người đó vốn đã có những lối mòn không thể thay thế. Họ biết rằng mình không thể quên và cũng không muốn bắt đầu với một ai khác. Họ cứ hiểu lầm nhau. 15 năm có lẻ à, có gì lớn lao đâu...
- Cậu yêu tớ à?
- Cậu nghĩ sao?
- Chúng mình đã quá thân để có thể trở thành người
yêu mất rồi.
- Đừng lấy lý do đấy với tớ. Nghe nực cười lắm.
- Tớ có người yêu rồi.
- Bây giờ có, sau này chưa chắc đã có. Tớ chờ.
- Yêu người khác đi.
- Không.
- Cứ làm bạn thế này không tốt hơn sao.
- Không.
- Đừng ngoan cố thế. Nếu chúng ta yêu nhau được
thì đã không phải chờ đến tận lúc này.
- Tình cảm không muộn, chỉ là lời nói thốt ra muộn
thôi. Tớ biết cậu cũng hiểu điều ấy hơn bao giờ hết.
- Đừng tự tin như thế. Tớ khác ngày xưa lắm rồi.
- Tớ không tin.
- Tùy cậu thôi. Tớ vào nhà đây. Mai cậu không phải
ra tiễn tớ đâu.
Không để cô lẩn trốn lần nữa. Một cánh tay vội
vã đưa ra níu lại. Sợ như nếu chậm trễ một lần nữa thì chẳng thể có lần thứ
hai.
Cánh tay đó dứt khoát không buông lơi. Ôm trọn
lấy thân hình gầy gò đang run rẩy. Những lọn tóc xoăn đan kẽ lấy nhau quấn
quít. Phả lên đôi môi giá lạnh những hơi thở ấm nồng.
Thực ra trong tim hai người đó vốn đã có những
lối mòn không thể thay thế. Họ biết rằng mình không thể quên và cũng không muốn
bắt đầu với một ai khác. Họ cứ hiểu lầm nhau. 15 năm có lẻ à, có gì lớn lao
đâu. Rồi họ lại mò mẫn vừa tìm vừa phán đoán đối phương, cái tính bồng bột và
tự cao của tuổi trẻ khiến họ chẳng muốn là người mở lời trước. Tình cảm ấy lâu
dần thành một thứ mặc định, vì họ nghĩ rằng, mình chơi với nhau lâu như thế,
sao cậu không hiểu tớ chứ. Và, rút cuộc thì đúng là họ chẳng hiểu gì về nhau.
- Tớ phải vào nhà đây. Ngủ ngon. Mai không phải ra
tiễn tớ đâu.
- Tớ sẽ đợi cậu trở về.
- Dù đến tận lúc nào ?
- Miễn đừng học lên tiến sỹ là được.
- Thế thì cậu gia trưởng quá đấy. Tớ không yêu
đâu.
***
Hạ cánh xuống sân bay rồi lại bắt TGV về thành
phố cảng. Nơi này đẹp đến khó thốt nên lời nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ
thuộc về nó. Nhìn những cánh đồng nho đang trổ lá xanh mướt chạy dài theo các
quả đồi, tôi nghĩ đến những mùa hè nắng chói chang khi mắt hoa lên giữa màu tím
và màu xanh, tới những vụ thu hoạch cà chua muốn gẫy sống lưng. Nhìn ra bến
cảng sầm uất lộn xộn đủ màu da, tôi thấy sợ những buổi tối làm nhân viên trong
siêu thị khi chẳng may gặp một toán thanh niên quấy rối đến phá phách. Nhìn
những quán cà phê vỉa hè nhàn nhã, tôi thấy sợ những cái phàn nàn của khách
hàng. Nhìn cây cầu Pont de Pierre cổ kính, tôi thấy sợ những lúc mình lang
thang cô độc trên đó một mình. Tôi thấy ở đây, nỗi lo sợ luôn rình rập tôi,
tưởng như nếu lơ là một chút thì nó sẽ chồm lên nuốt chửng ý chí chiến đấu của
tôi và nhấn tôi chìm nghỉm.
Anh đợi tôi. Vẫn là anh với gương mặt sáng và
cái nhìn thông minh. Nụ cười trìu mến như người anh trai luôn sẵn sàng dang tay
che chở cho em gái bé nhỏ. Nhưng …
- Mệt không?
- Bình thường. Anh đợi em lâu lắm rồi à. Vì em lỡ
một chuyến tàu về Bordeaux.
- Ừ. Lâu lắm rồi. Anh còn sợ em ngủ quên giờ bay,
tiếc tiền mua vé nên không trở lại nữa.
- Anh nói liên thiên gì đấy. Em không thế từ lâu
lắm rồi mà.
- Mà chỉ hơn thế thôi ấy hả.
- Không. Đừng trêu em kiểu ấy.
…
Anh hơn tôi 3 tuổi. Tự tin và toát lên sự thông
minh khiến người mới tiếp xúc e ngại. Lần đầu tiên gặp anh trong buổi giao lưu
sinh viên Việt Nam
tôi đã choáng ngợp trước vẻ ngoài lạnh lùng pha chút kiêu ngạo đó.
Anh làm luận án tiến sĩ về cùng ngành luật Luật
Dân sự như tôi.
Nhiều lúc tôi thấy mình thần tượng anh hơn là
yêu anh.
Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tại sao một người
giỏi giang như anh lại để ý đến con bé vô sản như tôi. Học hành chầy chật và
làm thêm cật lực. Những điều đấy với anh không có trong từ điển. Cái gì với anh
cũng nhẹ nhàng như một cái phẩy quạt. Anh nói trước ở trường anh là hot boy,
vâng điều đấy tôi biết chứ, ở đâu anh chả nổi bật, nhưng anh bảo, anh yêu tôi
vì đơn giản là yêu. Chẳng có lý do gì cả, nghĩ đến chỉ tổ tốn thời gian và hao
mòn chất xám ?!
Anh không biết nấu ăn. Anh nói thích ăn đồ tôi
nấu. Tôi biết anh nói dối, vì tay nghề nấu nướng của tôi chỉ dừng lại ở việc
phết mứt lên bánh mỳ nướng, rán trứng và thêm mấy món thịt hầm nhừ. Chấm hết.
Tôi không có năng khiếu nấu ăn. Sau này nếu lấy chồng, mẹ chồng bắt phải nấu ăn
thì tôi sẽ đi học, lúc ấy chưa muộn. Để nấu ăn ngon, trước tiên phải có nhiều
tiền để đi học nấu ăn. Chân lý ấy tôi nhận ra từ lâu lắm rồi.
Anh cũng chẳng có tài lẻ gì ngoài việc những lúc
buồn chán ngồi giết thời giờ bằng việc chơi cờ vua và nghe nhạc cổ điển. Cả hai
thứ tôi đều biết bập bõm, chẳng chuyên gia cũng chẳng phải niềm say mê cuồng
nhiệt để có thể ngồi tiếp chuyện với anh hằng giờ. Tôi cũng chẳng có nhàn rỗi
thời gian đến vậy.
Tôi thấy mình với anh không cùng tông độ.
Yêu anh cũng như một sự lặp lại hiển nhiên.
Không vui vẻ cuồng nhiệt, không buồn khổ tột cùng, không nhớ nhung sầu thẳm và
cũng chẳng giận hờn vô cớ. Nhàn nhạt như tranh màu nước, lửng lơ như con cá
vàng và chẳng biết đến tương lai sau này ra sao.
Anh bảo anh sẽ ở lại Pháp và định cư. Anh muốn
tôi cũng thế. Tôi nói cần suy nghĩ.
…
- Petite fille, có chuyện gì mà trông em chán thế?
- Ngày mai em bảo vệ rồi. Không lo sao được.
- Có chuyện gì lo lắng đâu. Em luyện tập nhiều lắm
rồi mà. Lúc bảo vệ em cứ nhìn ra chỗ anh, coi mấy ông giáo sư là tôm tép hết.
Thế là ok rồi.
- Anh nói cái gì nghe chả đơn giản hóa vấn đề.
- Mọi chuyện vốn đơn giản, em cứ phức tạp hóa nó
lên thì nó mới rối như bát mỳ tôm thế thôi. Ra đây anh ôm một cái là hết lo
ngay.
- Không.
- Từ hồi từ Việt Nam về, em làm sao đấy. Cứ xa cách
anh thế nào vậy, hay em ngoại tình tư tưởng rồi?
Tôi biết anh nói đùa, nhưng câu trả lời thật sự
tôi muốn nói với anh lâu lắm rồi. Tôi biết không có tôi thì anh còn cả tá cô
gái khác. Tôi so với bọn họ có gì đặc sắc lắm đâu. Tôi suy nghĩ thế là đủ rồi…
- Garcon à, em không yêu anh nữa.
- Petite fille, em đùa anh sao.
- Không. Em nói thật đấy. Mình chia tay đi. Bảo vệ
xong em sẽ trở về Việt Nam.
Em không thể ở lại Pháp được. Em không thuộc về nó. Em sợ nó.
- Không phải đây là ước mơ của em sao?
- Trước kia là thế. Nhưng bây giờ em không thấy
thế.
- Em có thể ở lại đây rồi đón mẹ em sang cũng được
mà.
- Không, em muốn trở về.
- Anh biết lý do được không?
- Em muốn về.
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Bạn ấy vẫn chờ em.
- Cậu bạn em đã từng nhắc đến học với em từ hồi
mẫu giáo đấy á?
- Vâng.
- Em không yêu anh tí nào sao?
- Em thần tượng anh.
- Em nói thế làm anh buồn lắm. Anh biết anh không
phải người biết thể hiện tình cảm. Nhưng em cho anh thời gian được không, anh
sẽ cố gắng…
- Tình yêu không phải cứ cố gắng là được. Nếu chỉ
cần cố gắng con người ta sẽ yêu nhau thì đấy không gọi là tình yêu đâu.
- Em yêu cậu ấy thật sao?
Tôi quay mặt, không trả lời.
Anh nén tiếng thở dài đứng dậy ra về.
Tiếng sập cửa làm tim tôi khô khốc nhưng cũng
thanh thản đến lạ kỳ.
Hóa ra, những điều trước nay tôi vẫn nghĩ, đã là
thói quen thì không thể bỏ được, bây giờ xa rời nó cũng không quá khó khăn.
Thói quen này ra đi thì cũng có thói quen khác thay thế. Giá anh là anh trai
của tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ phải thở dài đến vậy. Đành tự nhủ rằng
“anh không yêu em nhiều đến thế đâu, em dừng ảo tưởng”.
***
Anh lên tận Paris tiễn tôi.
Anh vẫn kiêu ngạo và xa cách thế, chỉ có cái
nhìn là thông minh nhưng ấm áp. Anh sẽ vẫn đi tiếp con đường mà anh đã mặc định
sẵn. Cuộc đời của anh giống một bản kế hoạch không cho phép bất cứ sự sai sót
nào. Anh nói rằng, tôi chính là dấu mở ngoặc trong cuộc đời anh.
- Mạnh khỏe và thỉnh thoảng đừng tiếc tiền, sang
đây thăm anh nhé.
Tôi mỉm cười. Tôi biết tôi sẽ quay lại, chỉ
không biết là ngày nào mà thôi.
- À, anh biết anh yêu em vì cái gì rồi. Anh yêu em
vì em đơn giản, không hóc búa, không phải đặt giả thiết cũng như không cần lập
luận. Em giống như một cốc nước lọc mà anh có thể nhìn thấy đáy.
- 70% cơ thể là nước. Nhưng nước nhạt nhẽo lắm.
Nếu anh định cư ở đây thì nên chuyển sang uống rượu vang thay vì cứ uống Evian
mãi. Con gái Pháp đẹp lắm.
Cô trùm kín đầu chiếc khăn mỏng. Đôi mắt lim
dim.
Tạm biệt Bordeaux.
Tạm biệt mùi nho chín.
Tạm biệt mùi cà chua từng làm cô buồn nôn.
Mùa hè này cô sẽ không còn phơi nắng trên những
cánh đồng xanh tím.
Tạm biệt anh.
Có một người đang đợi cô… cô đã quen với việc nhìn
thấy người ấy rồi. Bây giờ và sau này, không thay đổi.
Nhận xét