Làm cách nào để quên?



Hôm nay, có cô bé cứ hỏi tôi câu hỏi: "Làm thế nào để quên một người hả chị?" Thật tình, tôi không biết phải trả lời em như thế nào!

Em cũng đã từng như tôi: Yêu hết lòng một người nhưng bị phụ bạc. Để giờ em ôm nỗi tuyệt vọng, căm hận cuộc đời và mất niềm tin ở tương lai.

Tôi hơn em ở chỗ, tôi nhiều tuổi hơn, từng trải hơn, vững vàng hơn, cho nên tôi có thể nhìn lại nỗi đau bằng một thái độ dửng dưng chỉ sau vỏn vẹn 1 tháng.

Còn em, em yếu đuối, non trẻ và ngây thơ. Em không biết cách vượt qua và chấp nhận để rồi sau hơn 1 tháng, em vẫn chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn của những câu hỏi tại sao.

Tôi biết, nếu tôi là em khi đó, khi mới 18-19 tuổi dại khờ, chắc tôi cũng sẽ như em, vật vã, quằn quại và tự làm đau chính mình. Cho nên tôi chỉ lặng lẽ bên em, cố ngăn những đớn đau đang tuôn trào trong em và nói những lời khuyên mà tôi biết, nó chỉ là lý thuyết suông, rất vô nghĩa lúc này.

Vậy, làm cách nào để quên một người?

"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên!" - Có lẽ đây là câu nói kinh điển nhất, tâm đắc nhất mà tôi đã từng đọc, từng biết về cái sự Quên - Nhớ này.

Hay như cái dòng status của tôi: "QUÊN - cũng là 1 lẽ sống. Và TỪ BỎ - cũng là 1 cách để yêu thương".

Quên hay Nhớ, không đơn giản chỉ là một cảm xúc. Nó là cả một quá trình do ký ức ta tạo nên, đan lồng vào cùng cảm xúc. Cho nên, khi ta đang nghĩ rằng phải quên, nghĩa là ta đang nhớ đến. Vậy thì, thay vì cố tìm cách quên, hãy cứ thoải mái cho trái tim và lí trí của mình nhớ đến. Chỉ cần, ta coi việc quên hay nhớ đấy là 1 lẽ sống tự nhiên, làm quen với nỗi nhớ, thì dần dần sẽ thành quên thôi...

Sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, của tình trường, tôi không còn là cô bé yếu đuối chỉ biết khóc lóc, than thân trách phận. Nên nỗi đau đến với tôi, dù là rất đột ngột, rất nặng nề, tôi cũng chấp nhận nó như 1 điều gì đó tự nhiên của cuộc sống. Tình yêu là duyên phận, và cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Cho nên, cho dù có không chấp nhận sự thật thì bản thân cũng chẳng bao giờ thay đổi được sự thật ấy. Một con người khôn ngoan phải biết cách mà "sống chung với lũ".

Thực ra, để chấp nhận 1 thực tại phũ phàng không phải đơn giản. Tôi đã phải học rất nhiều, và phải nếm trải. Nhưng hình như cuộc sống luôn có những bí ẩn không thể lí giải được của riêng nó. Một khi con người vấp ngã, đau đớn, họ tự học được mà chẳng cần người thầy nào dạy bảo. Riêng tôi, cái tôi học được chính là sự trơ lì về cảm xúc.

Tôi đã trơ ra như gỗ đá khi nghe tin về chuyện Người phản bội tôi. Tôi cũng cười trơ ra khi Người đứng trước mặt tôi thú nhận. Thậm chí ngay cả khi Người khóc, tôi cũng cứ trơ ra như thế!

Tôi không biết, cái khả năng trơ lì ấy của mình có thể giúp tôi mau chóng quên Người hay không, nhưng tôi cảm ơn nó lắm! Nhờ nó mà tôi không đau đớn, vật vã trước mặt Người vào những ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau. Nhờ nó, chẳng ai xung quanh nhận ra con tim tôi vừa vỡ vụn vì Người, bởi tôi vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn trêu đùa bạn bè như chưa từng xảy ra một điều tệ hại. Và cũng nhờ nó, mà giờ đây, sau hơn 1 tháng chia tay, tôi nhìn lại nỗi đau ấy, nghĩ và nhớ về Người một cách vô cùng dửng dưng.

Tất nhiên, để quên một người, ta cần thời gian, và cũng chỉ thời gian mới có thể giúp ta quên...

"Em sống nặng tình quá!" - 1 người chị tôi yêu quý nhận xét thế! Ừ, thì đúng. Tôi là 1 kẻ nặng và lụy tình. Khi yêu ai, tôi toàn tâm toàn ý nghĩ cho người đó, dồn hết tình cảm, ước mơ, mục đích sống cho người đó. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đánh mất niềm tin, ước mơ của mình khi mất người đó. Bởi dù tôi có nặng tình đến đâu, tôi cũng là 1 kẻ quyết đoán và mạnh mẽ.

Có điều vì nặng tình, nên cái khối thời gian tôi cần để quên đi 1 người cũng lớn hơn bình thường. Để quên mối tình đầu, tôi mất ngót nghét 5 năm. Và để quên Người, tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian nữa.

Ừ thì tuổi xuân của tôi đã không còn nhiều, tôi chẳng thể lãng phí nó. Nhưng thà là chọn phí hoài tuổi xuân để cõi lòng được bình yên, còn hơn là lao vào như con thiêu thân để mua về sự sóng gió. Có thể, 1 năm, 3 năm, hay 5 năm tôi mới có thể quên được Người. Nhưng chắc chắn sẽ có một lúc nào đó tôi quên - Lúc ấy, tôi có thể mỉm cười bình thản chào Người như 1 người bạn cũ lâu không gặp. Và tôi tin, ngày ấy sẽ sớm đến thôi!

Cuộc sống không cho phép ta để dành...

Nên tôi cũng chẳng thể cứ chìm đắm trong những khắc khoải về Người. Dẫu sao Người cũng đã là Quá khứ, mà tôi thì phải sống cho hiện tại, sống vì tương lai.

Nếu như bất chợt có nhớ tới Người, thì đó chỉ là chút xao lòng gió thoảng, sớm qua nhanh mà thôi...

Chúc cho em sớm lấy lại cân bằng và nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan hơn, bé nhé!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn