Một chút trăn trở cho người thứ ba...


* Dành cho cô bé ấy - Người thứ ba xen giữa cuộc tình của tôi và Người!

Em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, như một ngôi sao khắc tinh, đến và mang đi những điều quý giá nhất của cuộc đời tôi khi ấy: tình yêu, niềm tin, ước mơ, mục đích sống. Vì sự xuất hiện của em, trái tim tôi đã tan vỡ, như bong bóng bị bóp nát thành từng hạt bọt li ti.

Vào cái buổi đầu tiên em gặp tôi, em đã hỏi tôi rằng: "Chắc là chị buồn lắm? Chắc chị thất vọng lắm?"

Tôi chỉ cười mà trả lời rằng: "Buồn thì không! Còn thất vọng thì chưa đủ! Em không cần quan tâm tới cảm giác của chị đâu! Vì chị có cảm giác thế nào em cũng không thể hiểu được!"

Khi ấy, em chỉ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi, non nớt và dại khờ. Em kém tôi những 8 tuổi. Ở cái tuổi còn biết bao mơ mộng ấy, em đã phải mang một nỗi đau quá lớn trong đời người phụ nữ. Tôi thấy em đáng thương hơn là đáng trách.

Và sau đó tôi rời khỏi Người, tôi để Người lại cho em, không phải tôi tỏ ra cao thượng như em nghĩ, vì tôi biết, em cần Người hơn tôi. Tôi cũng biết, mình không đủ bao dung, không đủ rộng lượng để cho Người một cơ hội trở về.

Có điều, sau đó, tôi luôn thấy em cố dõi theo tôi. Dù cho tôi ở cách em và Người hàng ngàn cây số. Dù cho Người đã để em có toàn quyền kiểm soát cuộc sống của Người: sống cùng em, để em dùng điện thoại, email... Dù cho tôi đã cố không xuất hiện để xen vào hạnh phúc giữa em và Người nữa.

Em, thực sự là một cô bé quá nông nổi. Em add nick Yahoo của tôi, lặng lẽ trông ngóng blog của tôi hàng ngày, rồi thì bạn của em (như lời em biện minh) vào nói với tôi những câu, những từ mà nói thật, trẻ con quá! Tôi để cho em và bạn em xúc phạm tôi 3 lần. Và cái gì cũng có giới hạn của nó thôi em ạ! Có những điều trong cuộc sống, em phải chấp nhận rằng không phải mình cứ muốn là có được.

Từ đó, tôi thay blog, đổi nick YM. Không phải để trốn tránh em, mà để em được bình yên, để em không còn cảm thấy bất an về tôi nữa. Và cũng là để tôi bình yên!

Chắc em không biết điều này nhỉ? Em còn dõi theo tôi, còn hoang mang về tôi, có nghĩa là em đang không hạnh phúc với Người, em ạ! Dù em có khoe trên blog rằng em chung sống hạnh phúc với Người ra sao, mà những lời lẽ em nói ấy chỉ nhằm để cho tôi đọc như đang cố chứng minh cho tôi một điều gì đó, thì tôi càng nhận định được rằng, em đang không hạnh phúc!

Thế nên tôi lựa chọn giải pháp biến mất khỏi tầm mắt em, biến mất khỏi những nơi mà em có thể biết thông tin về tôi. Để cho dù em có tìm kiếm, có trông ngóng cũng chẳng còn gì. Và để em sẽ không cần bất an về tôi nữa.

Vì sao tôi lại mong em bình yên ư?

Không phải tôi yêu quý em đâu, cô bé ạ!

Đơn giản vì tôi biết, nếu em không an lòng, Người cũng sẽ không an lòng.

Cuộc sống của Người bây giờ vốn có đủ chông gai, thử thách và lo lắng lắm rồi. Tôi không có nhu cầu khiến Người phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Và nếu có thể làm được gì, dù là để em bình yên, tôi cũng sẽ làm.

Đừng nghĩ tôi đang cao thượng, em nhé! Tôi làm vậy chỉ vì chính mình. Chỉ có thể để Người yên bình, hạnh phúc mới giúp cõi lòng tôi sớm thanh thản được. Nên tôi làm vậy!

Mấy ngày nay, em không còn dõi theo tôi nữa! Đó cũng là 1 dấu hiệu đáng mừng.

Mừng rằng, có thể giờ đây em đã thực sự an lòng bên Người!

Vậy thì tôi cũng thấy nhẹ lòng, vì chính bản thân tôi thôi!

Chúc em và Người mãi được hạnh phúc bên nhau!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn