Trăn trở về Người...


Hôm nay là 28/3, kể từ ngày cuối cùng tôi và Người chia ly vào chiều phi trường ngày 12/2, giờ đã được 1 tháng 16 ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật! Và thời gian cũng quả là một phép nhiệm màu. Mới chỉ cách đây hơn 1 tháng, tôi còn vật vã không biết khi nào mình mới vượt qua nỗi đau này. Thế mà giờ đây, khi có thời gian bình tâm để ngồi lại mà ngẫm nghĩ, gặm nhấm nỗi đau ấy, tôi lại thấy nó không còn nhức nhối nữa, và cõi lòng đã vơi nhẹ đi rất nhiều...

Sau khi trải qua biến cố này, tôi thấy mình đã thực sự biết chấp nhận những thử thách của cuộc sống một cách bình tĩnh, chín chắn; biết cách làm chủ được cảm xúc, làm chủ được con tim, làm chủ được cả những phẫn nộ trong chính mình. Có lẽ tôi cũng phải biết ơn cuộc đời không mấy bằng phẳng của mình trước kia, nó đã giúp tôi phần nào chai sạn hơn, phần nào nghị lực và mạnh mẽ hơn.

Người ta nói, cuộc đời không bao giờ bất công với con người, nếu nó lấy đi mất của ta một cái gì đó, ta sẽ có lại được một cái gì đó khác và ngược lại. Quan trọng là chính bản thân chúng ta có nhìn nhận ra được cái mất trong cái được và cái được trong cái mất ấy hay không mà thôi.

Khi đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại vấn đề, tôi biết, tôi mất Người - hạnh phúc, niềm tin, tình yêu, ước mơ, mục đích sống. Dường như là mất đi tất cả vậy. Cái tôi có được, chỉ là sự trưởng thành hơn, kinh nghiệm cho một cuộc tình, và cũng có lẽ là sự chai sạn hơn một chút. Không biết cái được này có quá ít so với cái tôi mất hay không?

Còn với Người, tôi chắc chắn, Người đã mất quá nhiều: Tin yêu, danh dự, phẩm chất, ước mơ, hoài bão, sự nghiệp tương lai và xáo trộn hoàn toàn cuộc sống.

Con người ai chẳng có những lúc mắc sai lầm. Mà sai lầm của Người thì có tới 80% những ai biết chuyện đều phải công nhận rằng, ở cái tuổi ấy của Người rất dễ sa vào. Nhưng "sai 1 ly đi 1 dặm". Vì sai lầm ấy mà Người đã phải trả cho đời 1 cái giá quá đắt!

Thứ nhất, với Người, việc được làm từ thiện trong quán cơm, không chỉ là sự yêu thích, say mê mà còn là ước mơ tương lai, là mục tiêu vươn tới, là bài học sống để Người nỗ lực phấn đấu. Người luôn mong muốn "sẽ được làm từ thiện cùng các cô chú, anh chị em trong quán cho tới già". Nhưng vì sai lầm này, Người đánh mất tất cả.

Thế là biết bao nhiêu công sức, tâm huyết Người dành cho quán suốt những năm qua chỉ đổi lại bằng sự ra đi một cách bẽ bàng của Người. Có phũ phàng và chua chát cho Người quá hay không?

Từ một cuộc sống không phải bon chen, lo toan đến cơm áo gạo tiền, sống trong một môi trường lý tưởng, thân thiện, Người phải từ bỏ, bắt đầu tự gánh trên vai một cuộc sống nặng nề mà đáng lẽ ra, ở cái tuổi của Người chưa cần thiết phải thế.

Thứ hai, với gia đình, bạn bè, huynh đệ tỷ muội Văn Đàn, Người luôn là một chàng trai ngoan ngoãn, có trách nhiệm, thủy chung, chín chắn, có lập trường. Nhưng cũng vì sai lầm này, Người vô tình đạp đổ tất cả. Giờ đây trong mắt mọi người (những người biết chuyện), Người chẳng khác gì một thằng đểu, một thằng Sở Khanh, một kẻ khốn nạn.

Chỉ cần dừng lại ở đây thôi, cũng đủ thấy Người đang phải gánh chịu đau thương đến mức nào. Chỉ cần dừng ở đây thôi, tôi có muốn oán trách, căm ghét Người cũng chẳng nỡ nữa. Quả thực, với một chàng trai 22 tuổi, thì cú sốc này là quá lớn, quá đủ cho Người rồi.

Thỉnh thoảng, có 1 vài người quen nói cho tôi chút tin tức về Người, nhưng cũng chỉ toàn những tin không vui vẻ. Khi thì Người và cô bé kia hay lục đục, lúc lại gia đình cô bé kia tới đòi thưa kiện Người... Trong vỏn vẹn hơn 1 tháng, mà liên tiếp, dồn dập những điều không hay xảy đến với Người. Còn tôi, tôi chỉ biết câm nín, im lặng lắng nghe, để rồi thở dài.

Tất nhiên, giờ thì tôi đã bình yên rồi. Tuy không thể khẳng định tôi không còn yêu, không còn nhớ tới Người, nhưng ít nhất ra, cõi lòng tôi đã thanh thản hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi và Người là hai thế giới không liên quan gì tới nhau. Cuộc sống của Người là do chính Người lựa chọn và chính Người phải có trách nhiệm với nó. Hạnh phúc thì tốt, mà bất hạnh cũng phải chịu. Thế thôi!

Ngay cả khi biết tin Người và cô bé đó giờ đang chung sống vui vẻ bên nhau, tôi cũng chẳng thấy có gì là đau buồn hơn cả. Một khi nỗi đau qua đi, nó chỉ còn lại là quá khứ, là những gì đã qua, chứ chẳng còn là hiện tại để mà tôi phải bận tâm. Tôi mỉm cười khi đọc những dòng chữ của cô bé ấy và tự nhủ: "Ừ, hạnh phúc là tốt rồi!"

Mà cứ thà là thế, có lẽ tôi lại nhẹ nhõm hơn.

Bởi ngày 25/3, qua một người quen tôi biết tin về Người, chẳng hạnh phúc như những gì tôi tưởng, thậm chí là Người đang phải gồng mình chịu đựng. Chịu đựng cho tới khi trả đủ nợ cho lỗi lầm mà Người gây ra. Điều ấy, lại làm thức tỉnh tình yêu tôi dành cho Người - thứ tình cảm tôi cố mãi mới dỗ được nó ngủ yên. Tôi bắt đầu trăn trở, lo lắng. Dù tôi biết, có lo lắng cũng chỉ là vô ích.

Trăn trở rằng: Cuộc sống thực sự bây giờ của Người có hạnh phúc không?

Hãy cứ là hạnh phúc đi, thà là Người hạnh phúc còn hơn, bởi Người có hạnh phúc, tôi mới an lòng mà tự tìm hạnh phúc cho riêng mình!

Một vài người bạn của tôi khuyên: "Giờ mi có lo thì cũng được gì? Cuộc sống của người ấy giờ không can dự tới mi nữa rồi! Đừng quan tâm nữa!" Tôi biết thế! Biết mình không nên quan tâm nữa. Dứt khoát phủi sạch, không nghe, không thấy thì không biết, không lo. Nên tôi quyết định dời nhật ký của mình sang đây, mở cho riêng mình một căn nhà mới, nơi mà mãi mãi không bao giờ Người biết tới. Tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Người.

Đó cũng là điều tốt nhất tôi có thể làm cho Người và cho chính mình lúc này!

Thỉnh thoảng, tôi cũng có 1 trăn trở nữa. Cái trăn trở này đeo bám tôi kể từ khi biết tin Người phản bội. Rằng: Tình cảm gần 2 năm qua Người dành cho tôi, có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là một thứ tình cảm gì đó na ná, từa tựa tình yêu?

Có 1 hình ảnh của Người mà mãi mãi sau này trong cuộc đời còn lại tôi sẽ luôn khắc ghi, cái đêm tôi đối diện với Người và sự thật phũ phàng kia, đêm Người KHÓC để thú nhận tất cả. Người đàn ông ấy, nằm trước mặt tôi, khóc một cách câm nín và nghẹn ngào. Có lẽ đời tôi, sẽ chỉ có duy nhất một người đàn ông khóc vì tôi nhiều như thế!

Khi mọi chuyện xảy ra, tôi không dám tin rằng tình cảm Người từng dành cho tôi là tình yêu. Dù Người có khẳng định rất nhiều lần rằng Người chỉ yêu mình tôi, người thực sự Người yêu chỉ có mình tôi và tôi là điều vô giá mà Người lỡ đánh mất. Tôi không tin. Tôi không thể tin và cũng không cho phép mình tin bởi Người đã dối tôi quá nhiều.

Ngay kể cả sau này, khi có một vài người biết chuyện (trong đó có mẹ của Người) khẳng định, Người thực sự yêu tôi, tôi cũng để lại cho mình 1 nửa nghi ngờ, tạm tin 1 nửa để tự an ủi mình: Ừ thì ít nhất, Người cũng đã từng yêu tôi thật!

Nhưng...

Trăn trở thì cũng chỉ đến thế! Trăn trở rồi thì cuối cùng tôi cũng chẳng bao giờ có câu trả lời! Và trăn trở cũng chỉ để thở dài cho một cuộc tình lỡ làng mà thôi!

Dẫu sao, tôi vẫn cầu nguyện Người được bình yên, hạnh phúc, sớm vượt qua những thử thách của cuộc sống để mà sống tốt hơn!

Người - mãi mãi sẽ là một tình yêu, một quá khứ, một kỷ niệm, dẫu rằng không trọn vẹn.

Người - mãi mãi từng là người đàn ông tôi yêu hơn chính bản thân mình.

Dù cho đã có lần tôi tức giận nói rằng, tôi hối hận vì đã yêu Người, rằng Người không xứng đáng để tôi phải đau khổ. Nhưng thực lòng, tôi không hối hận đâu. Bởi vì như một nàng thơ từng nói: Nếu Người rũ bỏ cô bé kia để về bên tôi, Người mới là kẻ vô trách nhiệm, mới không phải là người đàn ông tôi yêu.

Cho nên, dẫu rằng Người lựa chọn con đường không đi cùng tôi, dẫu rằng Người đã buông tay tôi để nắm lấy bàn tay khác, thì Người cũng vẫn mãi mãi là Người xứng đáng được tôi nguyện cầu hạnh phúc!

Cho một thoáng trăn trở về Người...

Thương yêu!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn