Bài đăng

Đông Này, Tớ Không Bên Cậu…

Hình ảnh
Hà Nội những ngày này trở rét, những cơn gió se lạnh vào mỗi buổi sáng sớm, những chiếc áo khoác nhẹ được mang ra khỏi hòm quần áo… Vậy là đông lại về và mùa đông này cậu và tớ không ở bên nhau. Tớ và cậu đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa đông rồi nhỉ? Từ những ngày còn bé xíu, hình ảnh cậu trong tớ là thằng bé hàng xóm luôn chạy sang nhà tớ chỉ để hỏi: “Nhà bác ăn cơm chưa ạ?” Rồi lại chạy về và mất hút luôn.  Đoạn đường ấy là những câu chuyện, là sự vô tư của những đứa trẻ. Ảnh: internet Những tối mùa đông, khi tớ cuộn tròn trong chiếc chăn lười biếng nằmxem tivi thì thế nào cậu cũng sang, trên tay là củ khoai hay nắm ngô rang. Sớm lạnh mùa đông, tớ và cậu lại cùng đến trường trong những bộ quần áo nặng nề mà mẹ đã trang bị cho. Mùa đông với tớ những ngày ấy luôn có cậu… Khi lớn lên, quãng đường đến trường của hai đứa cũng xa hơn, mùa đông vì vậy cũng nhiều điều đáng nhớ hơn. Nếu những ngày hè tớ kiên quyết phải tự đi xe đến trường, thì đông đến tớ nhất định

Nếu Hôm Nay Là Ngày Tận Thế…

Hình ảnh
Tôi đã từng nói đến, nếu bạn biết, bạn chỉ còn sống “…” nữa, bạn sẽ thế nào? » Nếu Chỉ Còn Sống "..." Mọi người xung quanh đồn ầm, bàn tán xôn xao về ngày tận thế. Vậy mà tôi chẳng biết gì. Còn ngu ngơ hỏi: “Sao lại tận thế? Ngày đó là ngày bao nhiêu?”. – “ Cả thế giới đều biết! Chỉ mình em không biết” – có người đã nói với tôi như vậy! Nếu hôm nay là ngày tận thế, tôi sẽ dậy thật sớm để đón bình minh. Ảnh: internet Nghĩ đến việc này, tôi thấy hơi ngồ ngộ và vui vui. Tôi tự hỏi: “Nếu như hôm nay là ngày tận thế thì mình sẽ làm gì nhỉ?”. Trước tiên, có lẽ tôi nên cố gắng dậy thật sớm để đón bình minh. Những tia nắng đầu tiên trong ngày lúc nào cũng khiến cho tâm trạng con người thoải mái hơn, hứng khởi hơn. Ra công viên gần nhà, ngắm mọi người đi tập thể dục, hít hà mùi cây lá còn vương chút sương đêm cũng là một điều thú vị. Khoảnh khắc ấy chỉ có vào buổi sáng… Vì tự dưng nhớ ra, lâu lắm rồi lúc nào tôi cũng viện cớ làm việc đêm để thức khuya rồ

Hoa phượng vàng

Hình ảnh
Trần Xuân Hạnh 11:49 20/12/2012 Phượng hoa vàng thuộc họ đậu (Fabaceae) như Phượng vĩ Tên gọi khác là kim phượng Phượng vàng có tên khoa học là Delonix regia Phượng vàng được du nhập vào Việt Nam năm 2000 Và sau 4 – 5 năm mới ra hoa lần đầu Loài cây này đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam và phát triển tốt Phượng vàng có thân, lá, hoa giống như cây phượng đỏ Chỉ khác ở chỗ hoa có màu vàng tươi rất đẹp và lạ mắt Thời gian trổ hoa của phượng vàng cũng tương tự như cây phượng đỏ Pic.megafun.vn

Em Sẽ Tự Mình Đứng Lên

Hình ảnh
Sau những đổ vỡ của mối tình đầu, em đã tự đứng lên và rút ra bài học. Từ khi còn nhỏ xíu, mẹ đã dạy em bài học đầu đời rằng phải biết tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đã ngã không biết bao nhiêu lần nhưng mẹ không chạy ngay đến bên để nâng dậy mà chỉ đứng nhìn từ xa với ánh mắt đầy khích lệ mà thôi. Có lẽ cũng vì thế nên đôi chân em sớm cứng cáp, bước đi của em sớm vững vàng hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa với mình. Mỗi lần nhớ lại ngày xưa em vẫn cảm thấy hơi buồn. Ảnh: internet Đứng dậy – một bài học tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Sau những thất bại người ta thường dành thời gian để than thân trách phận, để héo úa bi lụy, hoặc để hối tiếc về những gì đã qua nhiều hơn là tìm cách đứng lên và bắt đầu lại. Ngày chúng mình chia tay, em cũng suýt như thế nếu như không chợt nhớ đến những bài học vỡ lòng mà khi xưa mẹ đã căn dặn. Em đã rất buồn sau những đổ vỡ của mối tình đầu. Yêu thương em trao đi thật lòng, vậy mà c

Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa

Hình ảnh
Một buổi tối lạnh giá bởi tuyết rơi, nhưng trong căn nhà ấm áp bởi một bình hoa đồng nội, tiếng lò sưởi lách tách cháy, con mèo nằm im nghe tiếng dương cầm… Đó là những điều bạn có thể tìm thấy trong tập truyện ngắn Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa của Paustovski. Tác phẩm "Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa" của Paustovski. Ảnh: internet Tôi đọc truyện ngắn của Paustovski từ khi 17 tuổi. Hơn mười năm nay, thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra đọc lại vài trang. Vì sự êm đềm và trong trẻo, nhẹ nhàng và dịu dàng trong từng trang văn mà tôi đã thấy. Tôi yêu nước Nga xa xôi bởi Paustovski; yêu những đồi thông vào mùa thu bởi Paustovski; yêu màu trắng của tuyết, yêu mùa xuân mưa phùn cũng bởi Paustovski… Vì những câu truyện trong Bông hồng vàng và bình minh mưa mà ông đã viết. Những truyện ngắn như: Tuyết, Chiếc nhẫn bằng thép, Bức điện, Trái tim nhút nhát… đều không có những câu văn cao vời, uốn lượn, không có những triết lý sâu xa. Nó chỉ là tình cảm giữa cha mẹ với con

Những con đường tôi đã đi...

Hình ảnh
Những con đường tôi đã đi không có màu hồng, vì cuộc sống này vốn khắc nghiệt. Không ai trải thảm hồng cho con đường của chính mình, bởi nếu cứ mộng mơ như cổ tích, sẽ có ngày bị thực tại phũ phàng cuốn trôi đi... Những con đường tôi đã đi có màu xanh da trời. Đó là màu của hòa bình, màu của niềm tin... Những con đường tôi đã đi có màu trong veo. Đó là màu của những giọt nước mắt, nước mắt đau khổ khi gục ngã, nước mắt mừng vui khi hạnh phúc, nước mắt tủi cực khi cô đơn... Những con đường tôi đã đi có màu áo nâu sòng Màu áo nâu từ bà cụ bán nước bên đường. Màu áo đồng quê của cô hàng khoai vẫn gánh qua nhà tôi mỗi buổi sớm... Những con đường tôi đã đi có màu đen. Màu đen của tối tăm, màu đen mỗi khi tâm trạng xám xịt, ngồi 1 mình trong phòng, màu đen của ý nghĩ u ám khi bất lực... Những con đường tôi đã đi có màu đỏ. Màu đỏ của máu, màu đỏ của nhiệt huyết sục sôi, màu đỏ của những yêu thương nồng cháy lãnh liệt. Màu đỏ của tình yêu, của sự sống.

Mùa Đông, Tình Và Ly Cà Phê Đen Đá

Hình ảnh
Năm thứ 34, 35 tuổi và những năm sau đó, chàng vẫn yêu mùa đông, vẫn yêu cafe đen đá giữa tiết trời giá lạnh. Khi những cơn gió buốt len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta thường gọi cho mình ly cafe đen nóng để sưởi ấm giá lạnh, hâm nóng tâm hồn. Nhưng với tôi, trải nghiệm cho mình bằng một ly cafe đen đá giữa thời tiết giá buốt mới thực sự thấy được mình, thấy được tình và cả mùa đông. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta tìm đến thức uống cafe trong mùa đông. Ảnh: internet Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta tìm đến thức uống cafe trong mùa đông. Không gian ấm nồng của quán, tiếng lao xao bạn bè, những bàn tay đan vào nhau, hơi thở quyện khói và hương cafe khiến tâm hồn ta dịu nhẹ, thanh khiết và thêm ngàn lần ấm áp. Tôi tìm về những quán quen một mình, gọi ly cafe đen đá trong ánh nhìn ngạc nhiên của những cô cậu tuổi teen, bàn tay lập cập nâng ly mà thấy lòng giá buốt. Biết trước sẽ lại thấy lòng mình chùng lại, thấy cả sự đắng nghét, cả sự đớn đau... khi gọi đe