Bài đăng

Suy Nghĩ Cuối Tuần: Nơi Ta Ở

Hình ảnh
1. Tôi luôn thấy nhiều người bên cạnh hay kêu ca, chê bai rất nhiều thứ không tốt ở nơi mình đang sống với một suy nghĩ rất bi quan. Nào là môi trường ô nhiễm; con người thì không văn minh; đời sống thì không an toàn như thực phẩm thì toàn hóa chất, lạm phát cao…vv. Tất cả những điều đó là sự thật. Tôi cũng công nhận như vậy. Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ. Trong cuộc đời mỗi người, luôn phải lựa chọn rất nhiều thứ. Chúng ta lựa chọn ngành học; lựa chọn công việc ; lựa chọn nơi mình sống; lựa chọn vợ/ chồng, chúng ta lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.... vv. Ngay cả sự-không-lựa-chọn-gì cũng là-một-lựa-chọn. Nhưng có những thứ chúng ta không thể lựa chọn. Đó là: - Gia đình, những người có cùng huyết thống với chúng ta. - Nơi chúng được ta sinh ra. Mọi người có danh từ "Quê Hương" để gọi về nơi này. Có người đã từng nói với tôi rằng, có ba thứ mà chúng ta không thể lựa chọn: Là Tên Họ; Gia Đình ; và Quê Hương. Nhưng tôi thấy việc Tên Họ là thứ có thể thay đổi, có thể

Chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn của phóng viên huyền thoại

Hình ảnh
Xem lại những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam của phóng viên chiến trường kỳ cựu - Horst Faas. Horst Faas, phóng viên ảnh chiến trường từng giành giải thưởng Pulitzer danh giá, người từng đưa tin về chiến tranh Việt Nam cho hãng thông tấn AP và trở thành một trong những phóng viên ảnh huyền thoại của thế giới, đã qua đời vào hôm qua - ngày 10/5 tại Munich (Đức), thọ 79 tuổi. Horst Fass (1933 - 2012). Horst Faas, sinh tại Đức, từng giành 4 giải thưởng ảnh uy tín, trong đó có 2 giải Pulitzer trong sự nghiệp làm báo và từng làm trưởng đại diện bộ phận ảnh của hãng tin AP tại Sài Gòn vào giai đoạn cao điểm của chiến tranh. Khi ở Sài Gòn, ông từng đào tạo và hướng dẫn cho nhiều nhà báo trẻ Việt Nam, những người đã ghi lại những hình ảnh tiêu biểu cho sự tàn khốc của cuộc chiến. Dưới sự hướng dẫn của ông, các phóng viên ảnh AP đã ghi lại những hình ảnh sau đó nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự hung tàn cuộc chiến kéo dài. Trong đó, nổi tiếng nhất là bức ảnh c

Một Gánh Niềm Tin

Hình ảnh
Bỗng dưng một ngày thấy cuộc sống trôi êm là thế. Cô thấy vậy nên muốn cười. Cười vì cái gì cũng nhạt nhẽo. Tất cả chỉ là những khoảng trống chơi vơi không đáy. Không vui. Không buồn. Không cảm xúc. Sài Gòn mùa mưa , sáng nào trời cũng chói chang nắng. Trưa, nắng dịu hơn. Đầu chiều màu nắng nhạt dần. Và thế là mưa. Đêm, bước ra ô cửa sổ bên cạnh phòng ngủ, nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài, cô thấy lòng hoang hoải. Cảm xúc không màu khiến cô chỉ muốn được cầm cọ vẽ. Cái ý muốn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Lúc mọi thứ chấp chới giữa thực và ảo; giữa vui và buồn; giữa yên bình và bão tố; giữa vững vàng và chống chếnh, chênh vênh; giữa bộn bề và rỗng rạc; giữa lo toan và phẳng lặng… Nhưng cô không biết vẽ! Không vẽ được nên mỏi rã rời. Vô định. Cô chợt hỏi mình, trong cuộc đời, con người ta dành bao nhiêu thời gian để sống và sẽ có bao nhiêu thời gian làm cuộc sống ấy chết đi? Cô đang ở cái nửa nào? Suối đời, đâu đấy vẫn có những dòng khe lạc loài chẳng

Mưa Sài Gòn

Hình ảnh
Đang nói chuyện điện thoại với một người bạn ở Hà Nội, bỗng dưng, Sài Gòn đổ mưa rào. “Sài Gòn đang mưa anh ạ” “Mưa gió chán chết. Anh ghét mưa” “Không! Mưa Sài Gòn không giống như mưa Hà Nội đâu. Mưa một lát rồi tạnh. Tạnh xong là trời lại nắng. Anh cứ hẹn hò thoải mái ngay cả khi trời đang mưa”. “Mưa Sài Gòn hay nhỉ? Như trẻ con vậy. Gần giống em”. Tôi ậm ừ trước câu nói của anh, nhìn ra màn mưa để những suy nghĩ trôi lan man, khi anh bảo tôi gần giống như mưa Sài Gòn. Vậy mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ về mưa ở đây vì đã quen thuộc với những điều ấy. Chỉ biết rằng, một ngày kia tỉnh dậy, thấy mặt trời rực rỡ, sáng chói. Nếu ai mới đến Sài Gòn ắt hẳn sẽ nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày nóng lắm đây. Nhưng không phải thế! Khi mặt trời tưởng như sẽ thiêu đốt vạn vật bên dưới thì những đám mây bắt đầu kết lại. Và thế là trời đổ mưa. Rào rào. Ầm ầm. Xối xả. Vội vàng. Nhiều người không kịp bắt nhịp được với cơn mưa, đành phải trú vào một mái hiên nào đó để khoác áo rồi đi tiế

Một Khoảnh Khắc Và Cả Cuộc Đời

Hình ảnh
Cuộc sống chẳng là gì, nhưng một khoảnh khắc lại có thể làm nên tất cả! Có khi cuộc sống không là gì cả nhưng một khoảnh khắc lại là tất cả! Và những khoảnh khắc ấy là những miếng ghép cho cuộc sống, dần dà chúng hiện lên theo năm tháng tạo nên một bức tranh to hơn, rộng hơn mà khi càng khôn lớn, con người ta ai cũng muốn vẽ lên đó những gam màu tươi sáng nhất định.                                       Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần... Ảnh: internet Khoảnh khắc ấy là nước mắt… Khi lắng nghe tiếng khóc chào đời của bạn, cha mẹ bạn đã khóc, vì có một sinh linh bé nhỏ đã chào đời. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, bạn là món quà mà tạo hóa ban cho cuộc đời, để cha mẹ thêm yêu thương gắn bó, cho một nụ cười nhăn nheo trên đôi mắt ông bà. Một khoảnh khắc tạo nên cuộc đời… Khoảnh khắc ấy là niềm vui… Khi bạn nói nói được một từ đầu tiên, cha mẹ đã rất vui. Đó là vì bạn đã bắt đầu gõ cửa một thế giới mới. Những tiếng đầu tiên, ôi thiết tha làm sao. Trẻ con dễ t

Tháng năm bâng khuâng...[06]

Hình ảnh
Hà Nội, 20h24' ngày 01/5/2012 Người ta thường nói, cứ có gió là mát. Nhưng thực tế không như vậy. Chiều mùa hạ, gió vẫn về trên từng tán lá, thổi tung mái tóc dài thướt tha của các nàng thiếu nữ, cuốn những chiếc lá khô cong vì nắng cháy rực mùa hè rơi xuống, vương trên bờ vai... Nhưng, nóng vẫn cứ nóng. Thậm chí, gió càng lớn, nóng càng nhiều... Người ta thường nói, tình yêu thực sự chỉ có một. Nhưng thực tế, trong đời không-có-ai chỉ yêu duy nhất một lần, một người. Bất kể dù là say nắng, dù chỉ quý mến, dù chỉ thích... cũng là một cảm xúc yêu rất thật. Ta không thể phủ nhận cái cảm xúc rất thật ấy để nói rằng "Tôi chỉ yêu một người A, còn B, C, D... chỉ là say nắng". Đó chẳng qua chỉ là ngụy biện, chỉ là tự dối gạt chính mình. Bởi họ biết lựa chọn người-quan-trọng nên họ sẵn sàng gạt bỏ những tình cảm với người-ít-quan-trọng hơn. Thế cho nên, khi đã dành tình cảm cho ai đó, đừng bao giờ vì tính toán có lợi cho mình mà gạt bỏ nó. Cảm xúc con người là rất

Mùa Chò Nâu Lại Xoay Vòng

Hình ảnh
      Có một mùa rất đặc biệt mà tôi gọi là “mùa hoa xoay” ở Sài Gòn – là mùa của những cánh chò nâu nở rồi rơi. Hè đến, khi tiếng ve kêu rải rác ở đâu đó trên tán lá thì những cây chò nâu tung quả và hoa trên rất nhiều các con đường. Nhất là buổi sáng sớm, hoặc chiều tà, từng cơn gió cuốn hàng ngàn cái cánh nâu đỏ xoay tít như chong chóng trước khi chạm đất.             Những cánh hoa xoay trong gió khiến nhiều người phải ngước nhìn... Ảnh: internet Sài Gòn , có những con đường, tôi đi qua rồi chỉ mang máng nhớ một cái tên, hay là quên bẵng đi, để lại vội vã trên bao nhiêu con đường khác. Nhưng có những con đường đã qua rồi mà hoài muốn quay lại, cứ như thời gian qua còn để lại dấu chân, cứ như lòng mình đã gửi điều gì về đấy. Đó là những con đường có những hàng cây sao (chò nâu) khi vào mùa. Những cánh chò nâu ngủ vùi trên những tán cây xanh mướt. Đợi đến khi gió đi ngang con đường ấy, khe khẽ lay chò nâu dậy. Lúc ấy, chò nâu tha hồ tung cánh, tha hồ mà nô đùa t