Tháng năm bâng khuâng...[06]


Hà Nội, 20h24' ngày 01/5/2012

Người ta thường nói, cứ có gió là mát. Nhưng thực tế không như vậy.

Chiều mùa hạ, gió vẫn về trên từng tán lá, thổi tung mái tóc dài thướt tha của các nàng thiếu nữ, cuốn những chiếc lá khô cong vì nắng cháy rực mùa hè rơi xuống, vương trên bờ vai...

Nhưng, nóng vẫn cứ nóng. Thậm chí, gió càng lớn, nóng càng nhiều...

Người ta thường nói, tình yêu thực sự chỉ có một. Nhưng thực tế, trong đời không-có-ai chỉ yêu duy nhất một lần, một người.

Bất kể dù là say nắng, dù chỉ quý mến, dù chỉ thích... cũng là một cảm xúc yêu rất thật. Ta không thể phủ nhận cái cảm xúc rất thật ấy để nói rằng "Tôi chỉ yêu một người A, còn B, C, D... chỉ là say nắng". Đó chẳng qua chỉ là ngụy biện, chỉ là tự dối gạt chính mình. Bởi họ biết lựa chọn người-quan-trọng nên họ sẵn sàng gạt bỏ những tình cảm với người-ít-quan-trọng hơn.

Thế cho nên, khi đã dành tình cảm cho ai đó, đừng bao giờ vì tính toán có lợi cho mình mà gạt bỏ nó. Cảm xúc con người là rất thật, và quan trọng là: Nó không có tội, không đáng để bị lợi dụng bởi những tính toán tầm thường.

Mùa hạ về, kéo theo cái nóng bao trùm khiến con người nóng nực, mệt mỏi... Những cơn gió kia dẫu có kéo về thổi mát tâm hồn, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vậy thì, cứ cố gồng mình lên thổn thức làm chi nữa, gió ơi?...




Hà Nội, 10h53' ngày 02/5/2012

6h sáng, em đánh thức tôi bằng một cuộc điện thoại, vẫn là những trằn trọc, những day dứt và những nghẹn ngào của một cuộc tình tan vỡ.

Với em, tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Em vẫn chìm đắm trong nhớ thương, trong ảo tưởng hi vọng, và trong những kỷ niệm ngập tràn ngọt ngào. Có lẽ vì người đó mang đến cho em quá nhiều hạnh phúc, để rồi khi mất đi một cách đột ngột, em hụt hẫng, chơi vơi, không biết bấu víu vào đâu ngoài việc níu giữ những kỷ niệm - mà giờ đã trở thành quá khứ.

Tôi hiểu và đồng cảm với em lắm! Nhưng tôi không thể giúp em được. Bởi ngoài những lời khuyên chân thành của một người chị mà tôi biết - nó chẳng có ý nghĩa gì với em lúc này - tôi không có gì và cũng chẳng làm được gì cho em cả.

Từng trải hơn em, mạnh mẽ hơn em, nên việc vượt qua nỗi đau khi trái tim tan vỡ của tôi cũng dễ dàng hơn em. Tôi chỉ biết cầu chúc cho em sớm lấy lại được nghị lực, tin vào bản thân hơn. Thời gian sẽ giúp vết thương trong tim em lành lại. Có điều, với một cô bé còn non nớt, thơ ngây, yếu đuối như em, thời gian để hàn gắn vết thương sẽ cần nhiều hơn tôi rất nhiều.

Em có thể đánh mất một tình yêu, một người em vô cùng yêu thương, một người mà em cho là tất cả đối với em. Nhưng, em đừng đánh mất niềm tin vào chính mình em nhé! Có thể bây giờ em nghĩ người đó là tất cả đối với mình. Nhưng rồi sẽ có một ngày, em nhận ra rằng không có gì là tất cả, cũng không có gì là mãi mãi. Tình yêu không vĩnh cửu như những chuyện cổ tích em thường nghe. Và nỗi đau cũng không bao giờ bám theo ta suốt cả cuộc đời. Quan trọng là em biết yêu chính mình, vì chính mình mà vững vàng bước tiếp.

Hãy nhớ, khi em ngã xuống, nếu chính em không muốn đứng lên, thì cũng chẳng có bất kỳ ai có thể vực em dậy.

Viết cho em, một cô bé vừa chạm vào nỗi đau đầu tiên của tình yêu...




Hà Nội, 22h19' ngày 02/5/2012

22h... ngày hạ nóng rực và gió nổi.

Hà Nội bao giờ cũng bắt đầu một mùa hạ như thế, đột ngột từ mát lạnh sang nóng tới bỏng rát da thịt.

Để rồi, ngay cả những cơn gió ngoài kia, cố thổi tung tất cả những gì có thể thổi được chỉ nhằm chứng minh với cuộc đời rằng mình có hiện hữu đấy, chứ còn để mang lại cái mát mẻ thì hoàn toàn chịu thua trước cái nóng.

Để rồi, những đám mây mang điện tích ngược nhau, đáng lẽ tự tại, lãng đãng phiêu du thì bỗng nổ ầm ầm khi vô tình lướt ngang qua nhau, bởi một kẻ chưa kịp nóng với một kẻ chưa kịp lạnh. Thế là tạo ra lốc, giông... Nhưng nóng vẫn cứ hoàn nóng.

Để rồi, con người nhìn nhau chỉ thấy những cái nhăn nhó, những câu than thở về sự nóng bức, mồ hôi, dễ cáu bẳn và tức giận. Hoặc giả nếu có nụ cười thì cũng hiếm hoi, ít ỏi.

Đêm về, cái nóng vẫn hừng hực đổ lửa, như thiêu đốt tâm can. Mặt mũi sa sầm, uống hết nước rồi đến thuốc để cho qua cơn chóng mặt nhức đầu, thời tiết khắc nghiệt quá!

Tự nhiên lại nghĩ cho những kiếp người phải rong ruổi ngoài xã hội, không máy lạnh, không quạt điện, chỉ có lòng đường bỏng rát làm giường, bầu trời thiêu đốt làm nhà. Bỗng chạnh lòng và tự an ủi, ừ mình còn may mắn lắm!

Những con người ấy không than thở, không kêu ca, vẫn mỉm cười hài lòng với cuộc sống của mình.

Thế thì, vì cớ gì mình phải tự chuốc lấy bất hạnh bằng những suy nghĩ tiêu cực không đáng có nhỉ?

Cố lên nào! Hạ đến rồi hạ sẽ qua! Nóng rồi sẽ có mát mẻ!

Và...

Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho một hạnh phúc mới đang chờ ta phía trước... Bình yên nhé, con tim!




Hà Nội, 15h38' ngày 04/5/2012

Hà Nội nắng nóng tới sây sẩm mặt mày. Thương cho những con người phải bôn ba ngoài trời...

Hạ về, lại chợt nuối tiếc cái mát mẻ, trong lành của tiết trời cuối thu.

Hôm nay, cảm xúc dường như rơi đâu mất, chẳng còn gì trong lòng, cứ thậy cạn khô và có chút gì đó khắc khoải.

Không phải đau, không phải buồn, mà hình như là có cái gì đó cứ xót xa trong lòng.

Cứ tự làm đau mình, để rồi lại chua chát cười, nụ cười ngờ nghệch đến đáng thương!

Rẽ lối riêng rồi, mình ta bước đơn côi giữa sóng đời ồn ã.

Đã thành xa lạ thì cũng như gió thoảng bên đường.

Bận lòng làm chi nữa?




Hà Nội, 21h14' ngày 04/5/2012

Gió nổi.

Hoa xoan nâu rụng trắng khoảng sân nhỏ, vương đầy trên những vạt cỏ gần úa màu do nắng. Đợt gió mát dịu hiếm hoi của những ngày nóng nực.

Cuối cùng thì mưa cũng về.

Lòng người chợt nhẹ nhàng hơn, dịu lại với cái mát mẻ của cơn mưa ngắn ngủi.

Tự nhiên lại buồn vu vơ, ngơ ngẩn nhớ lại kỷ niệm xưa cũ, một thời bây giờ đã thành rất xa lạ.

Biết rất rõ chỉ có mình nhớ!

Biết rất rõ rằng người đã quên!

Biết rất rõ bây giờ cuộc sống của ta và Người là 2 con đường đã cắt nhau tại một điểm để rồi hướng về 2 hướng hoàn toàn xa lạ!

Biết rất rõ, mà cứ vấn vương để làm gì?




Hà Nội, 09h19' ngày 05/5/2012

Hà Nội một ngày mát lành.

Sau đợt nóng nực vừa qua, cuối cùng thì Hà Nội cũng thở ra một chút không khí mát mẻ. Thật sảng khoái và dễ chịu.

Đi đường, xòe bàn tay ra cảm nhận làn gió lùa qua kẽ tay, thật là thích. Tự nhiên thấy mình lãng xẹt ghê!

Kỷ niệm bỗng dưng lại ùa về thổn thức...

Lãng đãng gió cho một chút xao lòng... Buồn ơi, hãy bay đi!



Hà Nội, 00h19' ngày 06/5/2012

Mưa.

Rả rích rải từng hạt trong veo xuống cuộc đời. Cây xoan nâu rụng sạch hoa, những bông hoa trắng nhỏ li ti lã chã rơi như giọt lệ khóc sầu của tán lá xanh đã héo màu vì nắng...

Mát lành và thật yên bình.

Dẫu cho, thỉnh thoảng nỗi nhớ vẫn trào dâng khắc khoải...

Lãng đãng mưa cho một đêm trong veo nỗi nhớ... Một thoáng thật khẽ bình yên...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn