Suy Nghĩ Cuối Tuần: Nơi Ta Ở


1. Tôi luôn thấy nhiều người bên cạnh hay kêu ca, chê bai rất nhiều thứ không tốt ở nơi mình đang sống với một suy nghĩ rất bi quan. Nào là môi trường ô nhiễm; con người thì không văn minh; đời sống thì không an toàn như thực phẩm thì toàn hóa chất, lạm phát cao…vv. Tất cả những điều đó là sự thật. Tôi cũng công nhận như vậy.

Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ. Trong cuộc đời mỗi người, luôn phải lựa chọn rất nhiều thứ. Chúng ta lựa chọn ngành học; lựa chọn công việc; lựa chọn nơi mình sống; lựa chọn vợ/ chồng, chúng ta lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.... vv. Ngay cả sự-không-lựa-chọn-gì cũng là-một-lựa-chọn.

Nhưng có những thứ chúng ta không thể lựa chọn. Đó là:
- Gia đình, những người có cùng huyết thống với chúng ta.
- Nơi chúng được ta sinh ra. Mọi người có danh từ "Quê Hương" để gọi về nơi này.
Có người đã từng nói với tôi rằng, có ba thứ mà chúng ta không thể lựa chọn: Là Tên Họ; Gia Đình; và Quê Hương. Nhưng tôi thấy việc Tên Họ là thứ có thể thay đổi, có thể lựa chọn, nếu mỗi người muốn. Vậy nên tôi chỉ công nhận hai điều.

quê hương
Quê hương - nơi bạn đã sinh ra và lớn lên là một điều bạn không thể lựa chọn. Ảnh: internet

2. Vài năm về trước, có một Lễ hội hoa đường phố tổ chức tại Hà Nội. Rất nhiều các nghệ nhân hoa đã làm lên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp. Nhưng ngay khi chưa kết thúc lễ hội, người dân Thủ đô ùn ùn kéo ra đường giẫm đạp, giằng kéo, tranh giành những giỏ hoa, chậu hoa... mang về nhà.
Khi đọc tin tức trên báo. Cả phòng làm việc của tôi, mười mấy người ngồi cười về ý thức văn minh đô thị của người sống ở Hà Nội. Họ nói những lời nói về người dân ở miền Bắc không chút thiện cảm. Cả phòng làm việc, mình tôi nói giọng Bắc, mình tôi luôn kể những kỷ niệm rất đẹp tôi đã có về mảnh đất ấy. Cho dù tôi không phải là người Hà Nội nhưng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ với những hành động mà rất nhiều người dân ngoài đó đã làm để lên khắp các mặt báo. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng: Ý thức văn minh đô thị của hầu hết các tỉnh thành phía Bắc, điển hình là Hà Nội so với Sài Gòn, đều kém hơn.

3. Tôi công nhận điều đó, nhưng tôi chưa bao giờ muốn phủ nhận tất cả những gì nó là thuộc riêng tôi. Tôi có giọng nói của riêng tôi. Tôi muốn giữ những giá trị chỉ riêng tôi có mà rất nhiều người sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn không biết đến, không có. Khi về quê, rất nhiều người hàng xóm trêu chọc tôi rằng: "trở thành người Sài Gòn" rồi. Mặc dù chỉ là lời nói đùa nhưng tôi luôn phủ nhận: "Cháu có thể sống và chết ở Sài Gòn với phần lớn thời gian của đời người, nhưng nếu ai hỏi quê cháu ở đâu thì cháu luôn bảo: "Nam Định". Bởi tôi luôn tự hào sâu sắc về những gì tôi đang có. Và dù cho quê tôi có nghèo, chậm phát triển, không văn minh như rất nhiều nơi tôi đã biết đến. Nhưng khi sống, tiếp xúc với sự đổi mới, tiếp xúc với rất nhiều sự hiện đại, văn minh, tôi luôn tự tin bước bên cạnh tất cả những người được thừa hưởng "sự may mắn đó" từ lúc còn nhỏ. 
Chưa khi nào tôi cảm thấy buồn phiền về việc, mình không được lớn lên, sinh ra ở những nơi phát triển, văn minh hơn. Tôi chỉ suy nghĩ, làm thế nào để những người dân ở quê mình có thể có cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn hiện tại.

suy nghĩ
Chưa khi nào tôi thấy buồn phiền về nơi mình đang sống. Tôi chỉ suy nghĩ, làm thế nào để cuộc sống của mình tốt hơn hiện tại. Ảnh: internet

4. Không phải chỉ nơi tôi sinh ra, đất nước tôi đang sống mới gặp các vấn đề như suy đồi đạo đức, tham nhũng, lạm phát, khủng hoảng, không tìm được lối đi trong các nhà lãnh đạo. Mà tôi nghĩ rằng, như một đứa trẻ được sinh ra, khi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, bước đến khắp mọi nơi trên quả địa cầu, tất cả mọi người đều phải trải qua "giai đoạn tập đi". Đừng có nói với tôi những nước phát triển hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật... không trải qua những giai đoạn như đất nước tôi đang trải qua. Họ cũng đã từng tàn phá môi trường, từng khủng hoảng, những vấn đề văn minh, đạo đức cũng từng được đưa ra để đấu tranh và xây dựng.

5. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi không làm được việc gì đó tốt hơn hiện tại. Tôi tự làm tôi tốt lên mỗi ngày. Tôi tác động vào những người xung quanh để họ có thể tốt lên mỗi ngày từ những việc tôi tin tưởng. Vì tôi mong muốn, môi trường tôi sống sẽ là một môi trường tốt, không chỉ với riêng tôi mà là tất cả những người tôi quan tâm. Và tôi tin, mình đang tiến chứ không phải đang lùi. Tôi tiến thì cuộc sống quanh tôi cũng tiến.

Sự bi quan, tự ti chỉ dành cho những người không thể thực hiện điều gì làm bản thân phát triển hơn hiện tại. Tôi nói về những người đó rằng: họ đang sống mà không hề biết mình đã chết. Tôi nghĩ môi trường sống bên ngoài không phải là điều là quan trọng, mà là mỗi người sẽ sống thế nào để thay đổi chính cuộc sống của bản thân mình.
Như việc trong vàng ngọc có lẫn trong cát đá thì vẫn là vàng ngọc theo thời gian.

[Minh Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn