Mưa Sài Gòn
Đang nói chuyện điện thoại với một người bạn ở Hà Nội, bỗng dưng, Sài Gòn đổ mưa rào.
“Sài Gòn đang mưa anh ạ”“Mưa gió chán chết. Anh ghét mưa”
“Không! Mưa Sài Gòn không giống như mưa Hà Nội đâu. Mưa một lát rồi tạnh. Tạnh xong là trời lại nắng. Anh cứ hẹn hò thoải mái ngay cả khi trời đang mưa”.
“Mưa Sài Gòn hay nhỉ? Như trẻ con vậy. Gần giống em”.
Tôi ậm ừ trước câu nói của anh, nhìn ra màn mưa để
những suy nghĩ trôi lan man, khi anh bảo tôi gần giống như mưa Sài Gòn.
Vậy mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ về mưa ở đây vì đã quen thuộc với những
điều ấy.
Chỉ biết rằng, một ngày kia tỉnh dậy, thấy mặt trời rực rỡ, sáng chói. Nếu ai mới đến Sài Gòn
ắt hẳn sẽ nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày nóng lắm đây. Nhưng không phải
thế! Khi mặt trời tưởng như sẽ thiêu đốt vạn vật bên dưới thì những đám
mây bắt đầu kết lại. Và thế là trời đổ mưa. Rào rào. Ầm ầm. Xối xả. Vội
vàng. Nhiều người không kịp bắt nhịp được với cơn mưa, đành phải trú vào
một mái hiên nào đó để khoác áo rồi đi tiếp. Ấy vậy mà chỉ khoảng nửa
giờ sau, thậm chí còn ngắn hơn thế, mưa tạnh, mặt trời lại tỏa nắng
chang chang. Nhiều cái áo mưa khoác lên chưa kịp ướt hết lại phải cởi
ra. Đi một lát là thấy mọi thứ khô ráo, như chưa từng có cơn mưa nào vừa
đi ngang qua đây.
Mưa Sài Gòn ào ào đổ xuống rồi lại vội vã qua đi. Ảnh: internet
Sài Gòn, nơi tôi đang sống là thế. Ít khi nào tôi thấy trời âm u, buồn bã.
Có thể ở đây người ta ít khi nào có thời gian để nghĩ ngợi, để buồn –
tôi giải thích như vậy. Trời biết thế nên cũng chẳng bao giờ trêu người,
chẳng bao giờ thấy trời nặng nề với bất cứ ai.
Đã rất nhiều lần tôi đứng ngắm những cơn mưa ở Sài Gòn.
Mưa xuống, đất trời mang một màu mù mù, trắng xóa; mang một vẻ đẹp
huyền ảo. Những cơn mưa bất chợt dường như làm dòng người dưới lòng
đường bớt hối hả hơn. Mưa gột rửa hết bụi đường trên từng kẽ lá. Chúng
trở nên xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn sau mỗi cơn mưa. Những đám mây
nặng trịch, xám xịt không thể che hết ánh mặt trời sau cơn mưa. Mọi thứ
trở nên trong như giọt pha lê không màu…
Đã rất nhiều lần tôi nằm im lắng nghe tiếng mưa ào ạt
đổ xuống trong đêm ở Sài Gòn. Những hạt mưa rơi xuống, những cảm xúc
chậm chạp, man mác trầm buồn rơi theo. Nhưng chính vì thế mà tôi luôn
cảm nhận được nhiều điều hơn. Mưa trong đêm làm những ngọn đèn nhòe
nhoẹt ra vì nước, chẳng có gì rõ ràng, lung linh cả. Nhưng buổi sáng
tỉnh dậy, thấy một Sài Gòn mới mẻ, tinh khôi… Vì mưa trong đêm đã rửa
bớt bụi đời…
Rồi cứ thế tôi quen với với sự hiện diện của mưa, đến nỗi cuộc sống
lại tiếp tục diễn ra như chẳng có gì... Để khi có người chạm vào mới
chợt nhận ra. Ừ thì, đường trắng xoá, đôi khi quất rát cả mặt những rồi
lại tạnh lúc nào không hay. Nhưng tôi luôn chắc chắn rằng, sau cơn mưa,
nắng lại tỏa sáng trên vạn vật. Và nắng cũng dường như dịu dàng hơn,
hiền ngoan hơn.
Như là cũng vừa học được thêm vài điều từ mưa vậy.
Viết tặng anh T.
[Saigonaise]
Nhận xét