Bài đăng

Tạ từ...

Hình ảnh
Ngày 7/4/2012, sẽ là ngày cuối cùng tôi tìm kiếm thông tin về Người. Ngày 8/4/2012 trở đi, sẽ là thời điểm tôi chính thức tạ từ giã biệt tình yêu tôi dành cho Người, giã biệt những mộng ước, lời thề hẹn, ngọt ngào... và những ký ức liên quan tới Người. Vì sao lại là 8/4 ư? Vì cách đây tròn 2 tháng (8/2/2012), là ngày tôi biết Người đã phản bội tôi, đập vỡ tin yêu tôi dành cho Người suốt gần 2 năm qua. Tôi cho con tim mình 1 tháng để quằn quại, đau khổ. Tôi cho lí trí mình 2 tháng để tỉnh táo, cân bằng. Và giờ, đã đủ rồi. Tôi sẽ dứt khoát mở trang đời mới cho mình. Dẫu sao, cũng thật tốt khi tin cuối cùng tôi biết về Người, là Người đang rất hạnh phúc bên cô bé ấy. Nụ cười của Người đã rạng rớ lắm rồi. Cuộc sống của Người cũng đủ đầy yêu thương. Và Người cũng toàn tâm toàn ý với cô bé đó mà xếp tôi vào quên lãng. Thế nên, tôi đã có thể an lòng mà dứt khoát. Giờ thì, vĩnh biệt nhé blog yahoo, nick YM hay face xưa cũ. Tôi sẽ mở cho mình một thế giới mới của riêng tôi. Sẽ n

Phút lạc nhịp con tim...

Hình ảnh
Hà Nội, ngày 17/03/2012... Hôm nay, tôi lặng người khi vô tình nghe lại một bài hát xưa cũ, để rồi những kỷ niệm lại ồ ạt ào về. Sự mạnh mẽ trong tôi cố yếu ớt chống trả và gạt bỏ, nhưng cuối cùng, cũng chỉ đủ để ngăn không cho những dòng nước mắt tuôn ra… Mặc dù đã trả hết, đã xóa hết những gì liên quan tới Người, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn rơi rớt lại một vài tấm ảnh, đoạn ghi âm những lời yêu thương, bài hát Người tặng và cả những kỷ vật. Tôi lại đành phải buông cho nỗi nhớ dâng trào. Lật tấm bìa của những cuốn sách Người gửi tặng, ngay trang đầu tiên là dòng chữ Người nắn nót ghi “Tặng vợ yêu dấu!”, nỗi xót xa trong tôi như vỡ òa, sự kiên định trong tôi như bị bẻ gãy vụn. Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải đau nhiều đến như thế? Cảm giác mất mát một người mình yêu thương thật đáng sợ! Cảm giác phải gạt bỏ những thói quen hàng ngày cũng thật khó khăn làm sao! Sự hụt hẫng, chơi vơi, mất niềm tin sao mà ê chề đến thế! Người ta nói, không có sức mạnh nào bằng

Hãy cảm nhận bình yên trong cuộc sống...

Hình ảnh
Hà Nội, ngày 16/3/2012... Sau những ngày nắng đẹp, Hà Nội lại thu mình trong một cơn mưa phùn lất phất. Nhìn dòng người hối hả chạy qua những hạt mưa li ti, tự nhiên tôi thấy cuộc sống thật thanh thản và nhẹ nhàng. Tôi đã từng đọc trong blog của chị Hoàng Yến Anh một câu như thế này: "Bình yên không phải là khi ta sống ở một nơi yên tĩnh, mà ngay cả ở nơi ồn ào nhất, lúc gặp khó khăn nhất trong cuộc đời, ta vẫn thấy lòng mình thanh thản, không gợn chút bâng khuâng. Hãy cảm nhận bình yên trong cuộc sống thường nhật của chúng ta". Tất nhiên, khi trải qua một cơn sóng gió trong cuộc đời, nhất là khi bạn bị tổn thương bởi người bạn đã từng vô cùng yêu thương, để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn sẽ cần khá nhiều thời gian. Có lẽ, căn bản do tôi vốn là một người có nghị lực và mạnh mẽ. Cũng có lẽ, căn bản tôi vốn là kẻ biết biến hóa đau thương thành sự bình lặng, biết cách đối diện, chấp nhận và bước qua, nên tôi cũng đã sớm có được sự bình yên trong lòng. Dòng sô

Tản mạn thơ xưa...

Hình ảnh
Cuộc đời… hình như luôn chứa biết bao điều kỳ bí. Nó luôn cảnh báo trước cho chúng ta một điềm gì đó của tương lai, nhưng vì vô tình, vì quá chủ quan, mà ở hiện tại ta chẳng bao giờ để ý hay nhận biết kịp thời. Chỉ cho tới khi, một việc gì đó xảy ra rồi, linh ứng với cảnh báo khi ấy, ta mới lục lại ký ức để mà giật mình. Hôm nay, tôi đọc lại tất cả những bài thơ mình từng viết về Người, về mối tình đã được đặt dấu chấm hết. Và tôi cũng chợt giật mình, bởi mỗi bài thơ khi ấy, dù là dạt dào yêu thương, dù là chứa chan say đắm, ngọt ngào, nhưng vẫn luôn ẩn chứa một lời cảnh báo, băn khoăn của chính tôi. Có điều, chỉ cho tới bây giờ, khi sự tan vỡ trong tình yêu trở thành sự thật, tôi mới chiêm nghiệm lại, và thấy những cảnh báo kia mới đúng làm sao! “Trách đời ngang trái Buộc vào chúng mình Dang dở mối tình Chia ly đôi ngả Bây giờ anh đã Có người kề bên Còn em màn đêm Một mình cô lẻ” (Thu về - 30/10/2011) Đây là một bài thơ tôi làm rất vô tình trong cuộc thi thơ tại Văn

Trả tình...

Hình ảnh
TRẢ TÌNH Ai ơi đòi lại làm chi? Khi tin yêu vỡ, còn gì cho nhau? Đắng lòng! Hỏi thấu trời cao Nợ tình ai trả? Mộng đào ai mang? Hay là lạnh lẽo bước ngang Giẫm lên tim nhỏ nát tan! Hỡi Người? Ta đi, để lại cho đời Vần thơ dang dở, nụ cười bỏ quên... Đôi vai cõng những bình yên Trả về ký ức ngọt mềm cho ai? Ừ thì phải trả nợ vay Trả luôn ấm áp vòng tay ngày nào Trả lại cảm xúc xôn xao Cùng bao yêu dấu, ngọt ngào ngày xưa... Hỏi Người, đã vừa lòng chưa?

Sống - Yêu - Và Tha thứ...

Hình ảnh
Chiều nay, những cơn gió lạnh se sắt thổi qua. Cảm giác trống trải, hụt hẫng khiến em thấy chông chênh giữa dòng đời ngược xuôi ồn ã. Một nỗi nhớ man mác ngập tràn. Mặc kệ gió thổi tung làn tóc rối, mặc kệ lá vàng rơi xao xác lối đi. Em bước từng bước ngập ngừng trên con đường xưa cũ, để lắng nghe kỷ niệm đã phôi pha… Anh! Em đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, đã nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi. Bước chân giờ chưa mỏi, nhưng em bỗng thèm cảm giác được dừng lại, một lát thôi, để em được sống thật với lòng mình. Có cái gì đó trong em đang thôi thúc, nửa như ngạo mạn, nửa như day dứt. Em đang đi tìm một sự thanh thản trong tâm hồn! Anh! Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng, cứ sống thật đi, sống một cách tự nhiên như những gì mình vốn có. Nhưng cuộc sống đầy nghiệt ngã đã nhếch mép cười nhạo vào mặt em, đã quẳng em vào một mớ hỗn độn của sự lừa dối, đểu giả, tàn nhẫn, khiến em đau, đau rất nhiều. Anh! Em đã từng yêu anh, yêu hết mình, yêu như thể thế gian này chỉ có em

Thẫn thờ... Thursday, April 5, 2012 3:14:05 PM

Hình ảnh
THẪN THỜ Hỏi thế nhân tình là gì? Mà sao đôi lứa biệt ly bẽ bàng? Nguyệt ông dệt sợi duyên vàng Ai đem cắt đứt phũ phàng Người ơi? Khóc thương một tiếng thơ rơi Niềm tin vỡ vụn, gãy rời còn đâu? Nhặt lại để chuốc âu sầu Bàn tay lại xước, lại đau làm gì? Tự mình than thở ai bi Tự mình an ủi những khi thở dài... Trăm năm đá sẽ mòn phai Tim em cũng sẽ có ai vỗ về... Chỉ là trăn trở cơn mê Mong anh sẽ có người kề cận bên Để làm một vạt cỏ mềm Nâng anh ngả giấc mỗi đêm mệt ngoài... Chắp tay ước nguyện ngày mai Bình yên, hạnh phúc, cả hai đều cười...