Phút lạc nhịp con tim...


Hà Nội, ngày 17/03/2012...

Hôm nay, tôi lặng người khi vô tình nghe lại một bài hát xưa cũ, để rồi những kỷ niệm lại ồ ạt ào về. Sự mạnh mẽ trong tôi cố yếu ớt chống trả và gạt bỏ, nhưng cuối cùng, cũng chỉ đủ để ngăn không cho những dòng nước mắt tuôn ra…

Mặc dù đã trả hết, đã xóa hết những gì liên quan tới Người, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn rơi rớt lại một vài tấm ảnh, đoạn ghi âm những lời yêu thương, bài hát Người tặng và cả những kỷ vật. Tôi lại đành phải buông cho nỗi nhớ dâng trào.

Lật tấm bìa của những cuốn sách Người gửi tặng, ngay trang đầu tiên là dòng chữ Người nắn nót ghi “Tặng vợ yêu dấu!”, nỗi xót xa trong tôi như vỡ òa, sự kiên định trong tôi như bị bẻ gãy vụn. Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải đau nhiều đến như thế?

Cảm giác mất mát một người mình yêu thương thật đáng sợ! Cảm giác phải gạt bỏ những thói quen hàng ngày cũng thật khó khăn làm sao! Sự hụt hẫng, chơi vơi, mất niềm tin sao mà ê chề đến thế!

Người ta nói, không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của tình yêu. Nhưng tôi lại nói, chẳng có cái gì mong manh, dễ vỡ bằng tình yêu.

Cất những kỷ vật cũ đó lại, tôi lắng nghe trái tim mình. Tôi biết, con tim tôi đang nhớ Người rất nhiều, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ cả những yêu thương. Tôi cũng biết, đôi mắt tôi đã muốn ướt lắm rồi, nó nhòe đi, nhưng không thể để lệ rơi. Tôi cảm nhận rất rõ, cổ họng mình nghẹn lại, đắng chát và khó thở. Những cảm xúc, mà có lẽ người ta sẽ định nghĩa chung là đau buồn.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen dày đặc, đồng hồ điểm 1h06 phút sáng. Ngoài trời mưa phùn vẫn lất phất bay. Vắng lặng, yên tĩnh. Nhưng sao lòng tôi lại chẳng chút yên bình?

Có lẽ cũng chỉ là một phút lạc nhịp của con tim yếu đuối.

Dẫu sao, sau này, có thể là 1 tuần sau, 1 tháng sau, 1 năm sau hay lâu hơn nữa, con tim tỗi vẫn sẽ còn tiếp tục có những lần lạc nhịp – vì Người.

Nhưng chỉ là một chút thôi, bởi ngay sau đó, nó sẽ lại về với nhịp đập yên bình của riêng nó. Phút lỗi nhịp – dẫu sao cũng sẽ mãi mãi chỉ là thoáng qua…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn