Bài đăng

Báo chí côn an đảng: Phế phẩm

Hình ảnh
Nguyễn Việt Nam| B ọn họ cứ tự sướng với nhau về thành tích của bên báo côn an đảng nghe mà ngứa cả lỗ nhĩ. Tại sao không gọi là báo công an nhân dân mà chỉ gọi là báo côn an đảng là vì cái khái niệm công an nhân dân là khái niệm không đúng với bản chất của công an Việt Nam. Đúng như anh Trọng nói với công an rằng: còn đảng còn mình. Công an Việt Nam bây giờ là kẻ thù của dân, là tay chân của đảng. Chúng ta là dân thì tin làm sao được đội ngũ phò đảng phản dân? Bên công an đủ các loại tội hại dân như làm ăn mafia, cướp đường cướp chợ, bảo kê, đàn áp, tra tấn, xuyên tạc sự thật, ngồi xổm trên pháp luật, tham nhũng, cường quyền, diễn trò mị dân… Cái này chúng ta đều thấy rõ cả chứ đâu có thể nói xấu ngành công an được vì nó là sự thật hiện hữu. Đấy, người chết ở trong đồn thì bảo tự tử, đánh người thì lại bảo tác động, đàn áp, bắt bớ, tra tấn thì lại bảo thi hành công vụ. Làm gì có cái công vụ nào vi phạm nhân quyền và pháp luật một cách trắng trợn như Việt Nam. Các ông lạm

Nếu một ngày vắng em [Tuấn Hưng]

[MP4] Tình đầu tình cuối [Karaoke]

Trung Quốc đã không thể xâm lược Việt Nam năm 1979 nếu…

Hình ảnh
Một nghĩa trang quân đội Trung Quốc từ cuộc chiến biên giới 1979 với Việt Nam. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ –  VOA N hắc đến cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chống Việt Nam diễn ra từ 17/2 đến 16/3/1979, nhiều người cho rằng cuộc chiến đó là tất yếu. Vì Trung Quốc phải phá gọng kìm của Liên Xô bao vây Trung Quốc sau khi Việt Nam ký một hiệp ước đồng minh quân sự với Liên Xô vào tháng 11/1978. Vì Trung Quốc phải giải cứu đồng minh Khme đỏ sau khi quân đội Việt Nam tiến vào Phnom Penh vào đầu tháng 1/1979 trong một phản kích. Vì Trung Quốc muốn chứng minh Trung Quốc kiên quyết chống sự bành trướng của Liên Xô trong khu vực để từ đó thuyết phục Mỹ và các nước phương Tây khác giúp thực hiện “Bốn hiện đại hóa” thông qua đầu tư tư bản và công nghệ… Thế nhưng, theo quan điểm của người viết bài này, cuộc xâm lược ấy của Trung Quốc sẽ không xảy ra nếu ban lãnh đạo Việt Nam thống nhất có sự hiểu biết đúng về bản thân và nhất là về Mỹ để không bỏ lỡ bình thường hóa quan hệ với siêu

Jack Ma và công cụ tuyên truyền “South China Morning Post”

Hình ảnh
Trần Trung Đạo| L ướt qua con số “like”, “love” và nhất là “share” của người Việt có khuynh hướng chống Trung Cộng, dành cho các tờ báo quảng cáo cho chính sách “sức mạnh mềm” (soft power) của Trung Cộng trên FB mới thấy chính sách tuyên truyền của Tập Cận Bình tinh vi đến mức độ nào. Một tin về hoạt động quân sự của Mỹ tại Biển Đông: “The US said the operation “demonstrates the US’ commitment to a free and open Indo-Pacific” (Hoa Kỳ cho rằng hoạt động “chứng tỏ quyết tâm của Mỹ về một tự do và mở rộng Ấn Độ – Thái Bình Dương). Theo tin đó, Mỹ tiếp tục khẳng định chính sách cứng rắn qua việc đưa tàu chiến đến các khu vực nóng trên Thái Bình Dương để ủng hộ đồng minh của Mỹ. Không đợi ai nhắc, trách nhiệm của một người chống Trung Cộng là phải “like” và “share” bản tin cho thật rộng. Độc giả thích đọc những tin chỉ trích hay gây khó khăn cho Trung Cộng. Với họ vậy là đủ, không cần biết ai viết và viết với dụng ý gì. Xin thưa, tin đó trích từ báo South China Morning Post (

Nguyễn Văn Thể ngu hay khốn nạn ?

Hình ảnh
Đỗ Văn Ngà| T rong Luật Phí và Lệ phí, một dịch vụ công, phí là khoản tiền mà cá nhân hay tổ chức phải chi trả cho dịch vụ công mà họ đã sử dụng. Điều này đã ghi trong luật do quốc hội ban hành, việc điều chỉnh luật là một việc làm khó khăn vì nó thuộc phạm vi điều chỉnh của quốc hội. Còn Luật Giá cũng là luật do Quốc hội ban hành nhưng nó là là một loại luật mở, mục đích ra đời của luật này nhằm trao cho chính phủ quyền ấn định giá một số mặt hàng thiết yếu để điều tiết thị trường (theo định hướng XHCN). Cho nên, sau Luật Giá luôn có hàng loạt pháp lệnh về giá của chính phủ hoặc của các bộ trong chính phủ ban ra, nhằm điều chỉnh giá dịch vụ công hoặc hàng hóa độc quyền nhà nước trong phạm vi quản lý của mình. Như vậy, giữa 2 loại luật gồm “Luật Phí và Lệ phí” và “Luật Giá” thì rõ ràng Luật Giá đã trao toàn quyền quyết định về tay bộ trưởng. Dựa vào đó, Nguyễn Văn Thể muốn chuyển phí dịch vụ công BOT thoát khỏi “Luật Phí và Lệ Phí” và chuyển nó sang phạm vi điều chỉnh của “

Đừng nhân danh đạo đức làm “quan tòa” bôi tro trát trấu thêm cô giáo và nam sinh

Hình ảnh
Thời gian gần đây, báo chí và mạng xã hội đã và đang rầm rộ đưa tin, phân tích và bình luận về vụ thầy giáo dâm ô 13 nữ sinh ở Bắc Giang và cô giáo Bình Thuận vào khách sạn cùng nam sinh học lớp 10. Dư luận tỏ rõ sự bức xức của mình đối với những thầy cô gây ra tội lỗi, tuy nhiên trong đó có nhiều kẻ cơ hội được nước lấn tới đổ lỗi cho ngành giáo dục. Liệu hành động này có đạo đức hay không? Lạm dụng tình dục là hành vi phạm tội, với trẻ vị thành niên là tội ác. Thầy giáo, cô giáo mà lạm dụng tình dục với học trò thì còn hơn cả tội ác. Nó trái với luân thường đạo lý, chưa kể còn bao nhiêu tuổi thơ bị cướp đoạt, bao nhiêu tâm hồn non nớt bị đày đoạ, bao nhiêu trái tim người lớn phải đau lòng; thế nên không thể dung túng những hành vi tiêu cực này trong xã hội văn minh hiện nay. Nếu ở Mỹ, đây được xem là tội đại hình và sẽ bị xử phạt nặng. Trước đây, diễn viên Minh Béo cũng từng bị tòa án Mỹ kết tội ấu dâm với 18 tháng tù và cho phép tại ngoại khi đã đóng phạt 1 triệu USD. Phải chăng

Bất công vẫn còn nguyên đó

Hình ảnh
Luân Lê| N gày 8/3 là ngày mà cách đây hơn một trăm năm, hàng nghìn phụ nữ là công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ đổ ra đường biểu tình để đòi quyền được sống tốt hơn với các điều kiện về tiền lương, chế độ lao động, nghỉ ngơi và không bị cưỡng bức, đánh đập trong khi làm việc. Và ngay lập tức, nó trở thành một phong trào lan rộng ra trên toàn thế giới vào những năm tiếp sau đó. Cuộc biểu tình, đình công của hàng ngàn phụ nữ, trẻ em đó đã trở thành biểu tượng của các phong trào đấu tranh để đòi quyền bình đẳng, quyền về giới, các quyền khác mà họ cần phải được đảm bảo và thụ hưởng trong đời sống. Nhưng khi trở về Việt Nam, thực chất của ngày quốc tế phụ nữ đã bị hiểu sai lệch đi và trở thành một “ngày tặng quà” cho phụ nữ. Trong khi, những người phụ nữ cũng dường như không quan tâm đến các quyền của mình có thực sự được đảm bảo trên thực tế hay không. Hay họ vẫn thường xuyên phải bếp núc, con cái, bị đánh chửi, khốn khổ vì phải chỉn chu việc bên nội, bên ngoại, vẫn p