Hôm qua, cậu con trai của chị rụt rè tặng mẹ bức tranh bằng nửa trang A4, với những nét vẽ mà chị nghĩ chắc cô giáo đã phải hỗ trợ cu cậu nhiều lắm. Bức tranh với bông hoa hồng màu xanh. Giấc mơ của một thời đi học là được “cơm no, áo ấm”. Ảnh: internet Cảm giác thật lạ. Đó không phải là sự bối rối của lần đầu tiên khi nhận được hoa từ người yêu tặng, cũng không phải là sự háo hức khi được người yêu chở đi chơi. Đó là những bất ngờ trong hạnh phúc, sung sướng. Và rưng rưng, chị nhớ đến mẹ. Chị đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, đói kém. Giấc mơ của một thời đi học là được “cơm no, áo ấm”, một đôi dép mới vào ngày khai trường và được mặc chiếc áo mới vào ngày mùng một Tết. Hơn ai hết, chị thấu hiểu được cái nghèo, cái đói, hiểu được cả tấm lòng của mẹ mình ngồi nhìn đàn con chia nhau từng bát cơm, lén lau những giọt nước mắt lặng thầm. Vậy mà, mẹ vẫn tần tảo nuôi chị lớn khôn, được học hết trường làng, trường huyện và cả đại học , để sau này “cuộc đời sẽ