Nửa sự thật vụ Gạc Ma

   Thực Hiện -  Bureau CTM Media - Âu Châu - 15/03/2024

Nửa sự thật vụ Gạc Ma

Nguyễn Thông - [Báo tiếng Dân]

14-3-2024

Lời giới thiệu từ Tiếng Dân: Liên quan đến sự hèn hạ của lãnh đạo CSVN khi nói về ông “bạn vàng phương Bắc” mà tác giả Nguyễn Thông chỉ ra trong bài viết bên dưới; hôm qua, bà Đặng Bích Phượng viết: “Các chiến sĩ hải quân hy sinh dưới làn đạn của lính Trung Quốc, lại bị Bộ Ngoại giao Việt Nam biến thành thủy thủ bị nạn – khốn nạn và hèn hạ ngoài sức tưởng tượng các cụ ạ.

Công an bảo nhà em chia sẻ tin này là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng. Về nhờ ngay cậu em tìm hộ. Nay nhà em bổ sung nguồn nhé. Báo Sài Gòn giải phóng, số 3967 ngày 14/4/1988 đăng nhé“.

TRỪvài tờ báo kiên định lập trường như báo Quân đội, báo Nhân dân quyết không hó hé gì về ngày 14.3.1988 – trận chiến Gạc Ma, khá nhiều tờ quốc doanh đã nhắc tới sự kiện này.

Tờ nào cũng gào lên “vòng tròn bất tử”, “nỗi đau bất tử”… thể hiện yêu thương tột cùng, căm giận tột cùng, nhưng đọc từ đầu tới cuối vẫn không biết những người lính hải quân đáng kính trọng ấy hy sinh bởi kẻ nào. Chả nhẽ các anh chết do bão.



Ngay cả tờ Tuổi Trẻ, tờ báo được coi là thẳng thắn, có bài rất hoành tráng, nhưng giấu biệt kẻ đã giết các anh, những người lính anh dũng của chúng ta. Tờ Tin tức của TTXVN cũng rất dài, dài ơi là dài, cũng không một chữ.

Chính báo chí mậu dịch, chứ không ai khác, đã xóa nhòa lịch sử, che giấu sự thật, rất tai hại đối với các thế hệ về sau.

Qua vụ này, mới thấy cái chính sách cai trị bằng tuyên giáo rất hèn hạ, nguy hại.

Tôi đã dặn lòng không thèm đọc những bài dở hơi như thế bởi lâu nay biết nó thế nào mỗi lần tới ngày 17.2 hoặc 14.3, nhưng lần này thử kiểm tra lại, đúng y boong.

Đừng tin vào chủ đề họ đề cập, hãy coi, xem họ viết cái gì.

Ai còn phân vân, thử đọc bài sau đây của TTXVN, dòng phát ngôn chính thống của bộ máy cai trị nước này. Tôi đố tìm ra được một chữ nói về những kẻ thù (quân Trung Quốc xâm lược tàn bạo) đã giết những người lính của chúng ta.

Nói theo kiểu “Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, “nước nam ta từ khi có tuyên giáo đến giờ, chưa có bao giờ lại hèn đến thế”.

***

Tin Tức/ TTXVN

36 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Thứ Năm, 14/03/2024 07:13 | Thời sự

Những ngày tháng Ba, Gạc Ma – một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay về một ký ức bi tráng không thể nào quên.

Trịnh Dung (TTXVN)


Trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Gạc Ma thức tỉnh trái tim người Việt về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ đảo An Bang ngày đêm canh gác bảo vệ đảo (1984). Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN

Vào ngày này cách đây 36 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.

Máu các anh hòa cùng biển cả

“Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng” – câu nói của Anh hùng liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma lúc ấy không chỉ thể hiện khí phách anh hùng, mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm. Các thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao công sức, máu xương để xác lập chủ quyền, giữ gìn lãnh thổ, các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cách đây hàng trăm năm, những người con ưu tú của nước Việt Nam đã vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ, xả thân giữa biển khơi mênh mông vì chủ quyền đất nước. Những câu ca lưu truyền trong dân gian còn tới hôm nay, như: “Hoàng Sa đi có về không – Lệnh vua sai phái quyết lòng ra đi” là minh chứng cụ thể nhất cho sự quả cảm, các kỳ tích mà họ đã lập nên.

Tinh thần quả cảm của thế hệ ông cha lại được thế hệ sau nối tiếp. Ngày 14/3/1988, 64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma, trong cuộc chiến không cân sức, đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn.

Nơi đầu sóng, ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, không có bờ đất, công sự che thân, nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên 3 con tàu HQ 604, HQ 605 và HQ 505 và lực lượng bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau khi uy hiếp nhưng không làm lay chuyển được tinh thần cán bộ chiến sĩ của ta, các tàu chiến của địch đã dùng súng, pháo bắn thẳng vào tàu của chúng ta, làm tàu HQ 604 bốc cháy và chìm rất nhanh. Tại đảo Gạc Ma, các cán bộ chiến sĩ đã nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc, lấy thân mình quyết tâm giữ đảo.

Sự kiện 64 liệt sĩ nắm chặt tay nhau tạo thành “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.

64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma đã gác lại bao ước mơ hoài bão và dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ những cột mốc tiền tiêu. Máu của các anh lẫn vào biển xanh, xương của các anh đã thấm vào lòng đảo, tên các anh được đời đời thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ.

Không nguôi bớt nhớ thương, nhưng vô cùng tự hào


Tàu HQ-604 rời đất liền ra Trường Sa làm nhiệm vụ, chỉ 3 ngày trước cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền và bị tàu địch bắn chìm tại Gạc Ma, ngày 14/3/1988. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Ngày bi tráng 14/3/1988, đã lấy đi những người con trung hiếu của đất nước. 36 năm đã qua nhưng nỗi đau, niềm thương nhớ dường như không nguôi bớt với những người cha, người mẹ, người con, những người đồng đội của các liệt sĩ Gạc Ma. Nhưng khi nhớ về những người đã anh dũng nằm xuống giữa biển khơi, niềm tự hào, kiêu hãnh luôn thường trực trong mỗi người thân, đồng đội của các anh.

Như cụ ông Hoàng Nhỏ ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là cha liệt sĩ Hoàng Văn Túy, khi còn sống, ngay cả lúc khó khăn nhất thì đến ngày giỗ liệt sĩ Hoàng Văn Túy, cụ Nhỏ đều làm mâm cơm, đưa ra bờ biển vái vọng 64 liệt sĩ Gạc Ma. Khi cụ mất ở tuổi 95 (mùng 9 Tết Quý Mão 2023), việc giỗ 64 liệt sĩ Gạc Ma vẫn được các con cháu của cụ tiếp tục thực hiện. Theo bà Hoàng Thị Loàn (con gái cụ Nhỏ), sự hy sinh của em trai Hoàng Văn Túy cùng 63 liệt sĩ là nỗi đau mất mát rất lớn. Nhưng cũng chính sự hy sinh này trở thành niềm tự hào truyền thống cách mạng, gia đình luôn dạy bảo con cháu không được quên sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Nối nghiệp cha, chị Trần Thị Thủy – con gái liệt sĩ Trần Văn Phương – đã trở thành người lính hải quân. Chị Thủy tâm sự: “Hình ảnh của cha đã khắc sâu trong tâm trí của tôi. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã ao ước một ngày nào đó được khoác lên mình bộ quân phục của người lính, được tiếp tục công việc của bố và được nối dài những truyền thống tốt đẹp, quý báu của gia đình. Và giờ tôi có thể tự hào, tôi là lính, con của một người lính hải quân anh hùng”. Theo chị Trần Thị Thủy, cha chị hy sinh khi chị còn nằm trong bụng mẹ. Nữ Đại úy chỉ biết về người cha qua lời kể của bà, của mẹ cùng di ảnh và những bức thư của cha. “Mỗi lần được đến nơi cha và đồng đội của ông ngã xuống, tôi vừa xúc động, vừa tự hào về đấng sinh thành. Đứng trước biển trời mênh mông, nhìn về phía đảo Gạc Ma, tôi như cảm thấy cha mình đứng đó và hướng về phía tôi. Lần nào cũng vậy, tôi khóc rất nhiều, khóc như đứa trẻ lâu ngày được gặp lại mẹ cha, gia đình”.

Và “không một ai bị lãng quên và không ai được phép quên lãng”, đó là lời của các đồng chí, đồng đội và cựu binh Gạc Ma luôn nhắc nhở nhau. Khi cùng nhau ra đảo Gạc Ma và đối diện với súng đạn kẻ thù, chúng tôi đã kết thành vòng tròn bảo vệ đảo. Thì khi trở về thời bình, chúng tôi cũng kết thành những vòng tròn khác tương trợ và đồng hành trên hành trình nghĩa tình đồng đội, cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo nói.

Ông Nguyễn Văn Tấn, trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, trong lễ giỗ năm ngoái, lễ giỗ thứ 35 đồng đội vẫn nghẹn ngào: “Sự nằm lại của các anh luôn gây thương nhớ khôn nguôi cho người ở lại và cũng nhắc nhở chúng ta về một vùng biển thiêng liêng nơi đó có thân xác các anh đang canh giữ, chưa thể trở về cùng gia đình. Sự hy sinh đó cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay, những người còn sống không được giây phút nào lãng quên, không mất cảnh giác vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng”.

Bộ phim tài liệu “Trường Sa, tháng 4 năm 1988” (đạo diễn Lê Mạnh Thích) được sản xuất ngay sau sự kiện 14/3. Những ngôi mộ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao đã được đặt trên đảo Sinh Tồn.

Giờ đây, mỗi tàu ra Trường Sa đều thực hiện nghi thức để tưởng niệm những liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến ngày 14/3/1988. Đó là lời khẳng định không ai quên khúc bi tráng Gạc Ma, không ai quên những người lính đã kiên cường bảo vệ một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Từ mái đầu bạc đến mái đầu xanh; từ những người vào sinh ra tử qua hai cuộc kháng chiến đến các bạn trẻ chưa một lần mặc áo lính; từ những người lăn lộn với biển, đảo sống sót trở về đến những người lần đầu tiên đến đây đều không cầm được nước mắt, khi thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Nghi thức tưởng niệm ấy có cả bi thương xen lẫn tự hào.

Năm 1989, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang đối với tập thể cán bộ chiến sĩ tàu HQ-505 cùng Trung tá Trần Đức Thông, Đại úy Vũ Phi Trừ, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, Thiếu úy Trần Văn Phương và Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh.

Sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt. Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ nhắc nhở thế hệ muôn đời ghi nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Thông - Baotiengdan.com


Chantroimoimedia.com


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn