Thư của Ông chồng gửi bà vợ









Mình yêu dấu,

Cho phép anh gọi lại danh xưng này thay lời tạ lỗi cùng mình,

Mấy mươi năm qua mình đã cùng anh chia ngọt, xẻ bùi, chia vui xẻ khổ, nhưng đúng hơn chỉ có anh vô tình thôi, còn mình hầu như luôn giữ lại riêng những đắng cay buồn tủi, cam lòng để chồng đi tìm những thú vui riêng, vẫn ngấm ngầm ủng hộ chồng mình thăng tiến trên đường sự nghiệp.

Anh chợt thấy hổ thẹn cho mình vô cùng!

Mình đã lo lắng, thương yêu anh biết bao, chăm chút cho anh từ miếng ăn, giấc ngủ, nuôi dạy con nên người, mình đã chứng tỏ là một nội tướng giỏi.

Ở bên mình anh không cần phải lo lắng về tuổi già, mà anh luôn sung mãn; nhưng cũng chính vì sự sung mãn ấy anh không biết mình đã già; Cũng như những bữa cơm ngon bên vợ có lúc ngán, anh thèm một tô phở…

Thú thiệt mùi thơm của phở có lúc đã làm cho anh muốn thay đổi, và đó cũng là sự bắt chước nữa, các bạn anh ai cũng có phở đó thôi, vậy thì tại sao mình không thử tìm cho mình những tô phở như vậy…

Anh đã thích thú, lạ lẩm, hứng khởi bên những nàng phở thơm phưng phức, vô tình buông mình theo những dục vọng tầm thường, quên đi bên cạnh mình còn một người phụ nữ tuyệt vời, và cứ thế sa đà theo những tô phở…

Thú thiệt cũng có lúc những nàng phở làm cho anh ngán ngẫm, anh cứ mãi lo sợ mình già, mình hết còn sung mãn, anh lo sợ những sợi tóc bạc, sợ mình không đủ sức khỏe để cung ứng cho các nàng, sợ tiếng gọi bác, chú, Ông, anh sung sướng khi được gọi với từ “anh”…

Trái ngược lại với những lúc ở bên mình, lúc đó anh luôn chê vợ thua chồng trên trận địa, lúc đó anh luôn tự hào mình là người đàn ông sung mãn nhất, anh cảm thấy mình như một chú gà trống muốn đạp mái hết các mụ gà mái…

Còn ở bên các nàng phở, anh luôn mặc cảm mình đã già, anh sợ sự kém sung mãn sẽ bị các nàng chê cười, hết nàng này tới nàng khác, anh luôn tìm kiếm, để hy vọng lấp liếm cái sự già của mình….

Giờ đây khi đã chán ngán với phở, anh lại thèm cơm vô cùng, anh thèm sự chăm sóc nhẹ nhàng tế nhị của mình, thèm sự chiến thắng bên mình biết bao!

Nhắc tới đây anh chợt giậc mình…ôi biết có còn kịp không? mình có còn dành cho anh tất cả như ngày nào không? Anh thèm sự an ổn trong vòng tay mình biết bao, thèm mình nhổ cho anh những sợi tóc sâu…

Anh đã quá mệt mỏi cùng các nàng phở…đang rất muốn nghe lại từ thân thương mình hay gọi :”Ông già dịch, ông già sung mãn” và anh thèm thấy lại những ánh mắt ngưởng mộ của các bạn…Ồ đồng tuổi mà trông ông trẻ hơn bon này rồi đó, có bí quyết gì không chỉ với…không như bây giờ tháng nào cũng đi nhuộm tóc nhưng lúc nào cũng mặc cảm lo sợ mình già!

Có còn kịp không…?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn