Họa mi hót trong mưa



Cũng khi ngơ ngác nhân tình
Đi tìm cái mất của mình ngẩn ngơ...
[Hồn mỏng manh]


.
Con người ta đôi lúc sống bằng mộng tưởng. Cái gọi là thế thái nhân tình đã khiến cho con người phải quay như chong chóng. Có lúc bình tâm suy ngẫm. Lúc thì dữ dội cuồng điên như giông bão. Lúc thì ngơ ngác, khi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Lúc lại dịu dàng lơ đãng...Nhưng để hiểu được những gì đã khiến cho ta rơi vào trạng thái khác nhau đến như thế, buộc ta phải sống những giây phút mộng du, của thế giới những kẻ mộng du...mà nhập hồn vào đó mới vỡ lẽ.




.
Đó chính bởi quá khứ hay cái gọi là ký ức. Cái ký ức chất đầy đau khổ hay sướng vui thì vẫn luôn ám ảnh ta dai dẳng. Đã có lúc ta hạnh phúc như thiên thần. Ta sống trên thiên đường tình ái. Người đã ban cho ta vị ngọt ngào của tình yêu nồng cháy, của đôi môi đỏ mọng những gọi mời.
Nhưng chính Người lại giết chết tình yêu trong ta. Người đã ban cho ta trái cấm diệu kỳ, sưởi ấm cho ta bằng ngọn núi Hỏa Diệm Sơn ngùn ngụt cháy, nhưng cũng không ngần ngại ban cho ta trái đắng, đã trút xuống cho ta cả một vùng Bắc Cực băng giá với những Kỷ nguyên Băng hà lạnh cóng, bọc lấy trái tim ta, phủ đầy vào thơ ta. Ta đã từng muốn níu giữ vòng tay yêu, nhưng Người đã đẩy ta càng ngày xa hơn nữa. Tình yêu đã chết! Ta đã mất cái của mình. Cũng từ đó, ta đã sống trong kiếp mộng du. Ngày ngày thắp nén hương cho tình yêu dưới mồ quá khứ. Những tưởng rằng tất cả sẽ chìm sâu trong dĩ vãng. Nhưng...Tim của ta, thơ của ta không chịu yên dù chỉ một phút...Chúng cứ nức nở...(Tim và Thơ đấy- chứ ta thì không!). Chúng cứ nức nở khóc thương cho chính chúng ( Tim và thơ ấy mà) khóc bằng huyết bằng lệ - bằng máu mắt đấy thôi! Cứ chảy hoài, chảy mãi từ nấm mồ tình ái xưa kia...





.
Tình yêu của ta! Tim của ta! Thơ của ta...sao cái còn, cái mất? Khiến cho ta sống hay là đang muốn thoát ra từ cõi chết? Ta thẫn thờ những bước mộng du, ảo ảnh. Bởi mà thơ của ta mới nấc lên:
Từ trong sâu thẳm tim thơ
Có dòng huyết lệ trong mồ chảy ra...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn