Tin và tin cậy


Người nghệ sĩ không hề có dụng cụ bảo hiểm, đi trên dây nối giữa hai tòa nhà 20 tầng chỉ có cây sào thăng bằng. Đám đông khán giả bên dưới nín thở theo dõi. Sau khi qua được phía bên kia, người nghệ sĩ yêu cầu một phụ tá ngồi lên vai mình và thực hiện lại màn trình diễn. Từng bước, từng bước…Và rồi tất cả vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi cả hai đến nơi an toàn. Người nghệ sĩ hỏi liệu mọi người có tin rằng có thể làm lại nữa không ? Đám đông đồng thanh trả lời “Có, chúng tôi tin!”. Người nghệ sĩ mỉm cười và hỏi tiếp: “Vậy có ai trong số các bạn tình nguyện ngồi trên vai tôi không?”.

Một sự im lặng bao trùm đám đông bên dưới.

Có một sự khác biệt lớn giữa TINTIN CẬY. chúng ta tin vào những gì chúng ta thấy, nghe và chạm vào. Nhưng rất ít người đạt đến mức TIN CẬY, tức là sẵn sàng giao phó bản thân mình cho ai hoặc điều gì đó. Và bi kịch là khi chúng ta không TIN CẬY chính bản thân mình. Chúng ta biết rằng với kiến thức, kinh nghiệm đã có, mục tiêu ABC hay cơ hội XYZ đã hoàn toàn khả thi. Nhưng đã bao lần chúng ta chọn mục tiêu thấp hơn, ngần ngại để rồi tự an ủi mình khi cơ hội trôi qua? Nếu bạn không TIN CẬY chính mình thì làm sao những người khác có thể?
[Góc quà tặng cuộc sống]
Tôi có thói quen tha thứ cho những người làm tôi tổn thương nhưng tôi không có thói quen tin lại họ một lần nữa.

[Khuyết danh]


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn