Đôi giầy
Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà đi chân đất,
giữa trời tuyết lạnh. Hai người trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện không để ý thấy
bà. Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ đi ngang qua, họ quá vội nên cũng không để
ý.
Bà cụ nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc
lịch lãm cũng đợi đứng đợi xe. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút, vì bà chẳng
làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…
Bà cụ bước lên xe buýt. Bà ngồi hàng ghế thứ ba. Quý
ông và cô gái đang ngồi đó vội vã chạy xuống dãy ghế cuối. Một cậu bé chỉ vào
bà cụ và kêu lên: “Mẹ ơi bà ấy đi chân đất ! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất,
đúng không mẹ ?”. Người mẹ hơi ngượng, kéo tay con: “Con không được chỉ vào người
khác như thế”.
Rất nhiều lời bàn tán. Con cái bà đâu mà để bà như vậy ? Người ta nhủ thầm và
tự hào đã chăm sóc cha mẹ họ chu đáo. “Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền”.
Một chàng trai bảnh bao lên tiếng. Anh ta rút trong ví tờ 10 đô - la rồi mang đến
cho bà, tỏ vẻ thương hại.
Lúc này, một chàng trai khác bước lên xe. Anh ta đi một
đôi giày lông còn mới, rất đẹp. Anh ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh bà, chợt anh ta nhìn đôi chân cụ tím tái. Không ngại
ngần, anh quỳ xuống, tháo giày, cởi tất, anh nói: “Con có đôi giày này” rồi từ
tốn đi tất, đi giày vào đôi chân tím tái kia.
[Góc
quà tặng cuộc sống]
Những
gương mặt tươi cười không có nghĩa là buồn không tồn tại ! Điều đó nghĩa là họ
có thể chế ngự nó.
[William
Shakespeare]
Nhận xét