Niềm tin



Ở một ngôi làng kia, trời đã hạn hán rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa, cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng, những trưởng lão trong làng đã tổ chức một lễ cầu mưa trên quả đồi cao nhất vùng. Mỗi người khi đến dự buổi lễ cầu đều mang theo những đồ vật thể hiện niềm tin và sự may mắn.

Đáp lại lời cầu nguyện của dân làng, mây bắt đầu kéo đến và trời bắt đầu mưa. Lúc bấy giờ, dân làng tranh nhau khoe những đồ vậy may mắn mình mang theo. Ai cũng cố tranh cãi cho bằng được chính nhờ thanh gươm gia bảo, cái móng ngựa may mắn hay hộp đựng đồ cổ của gia tộc mình là những đồ vật  may mắn đã khiến trời đổ mưa. Cuộc tranh cãi dường như không có hồi kết…

Chính lúc đó, ở một góc của đám đông, một câu bé kéo mẹ về phía con đường nhỏ dẫn từ ngọn đồi về làng. Vừa đi, cậu bé vừa nói với mẹ: “Con đã biết trời thế nào cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt”.

[Góc quà tặng cuộc sống]

Nhưng người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị.

[A. A. Milne]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn