Cột rễ của sự trưởng thành





Hồi bé, cạnh nhà tôi là khu vườn của một vị bác sỹ. Đó là một người giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.

Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, ông rất thích trồng cây. Tuy nhiên, cách trồng và chăm sóc khu vườn của ông rất khác lạ. Những cây sồi ông trồng sẽ không che chắn khi còn nhỏ, cũng không được tưới nước thường xuyên. Vị bác sỹ giải thích rằng ông muốn cây sồi này thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt ngay từ nhỏ, để sau này sẽ là nhxưng cây sồi mạnh mẽ.

Với đứa trẻ 10 tuổi ham nghịch ngợm, những lời của vị bác sỹ khả kính kia chỉ là cơn gió thoảng. Thế nhưng khi lớn lên, tôi lại thấm thía rất nhiều. Tôi trồng cây và che chắn chúng quá kỹ vì sợ gió tuyết, khô hạn. Cây vẫn lớn lên nhưng lại yêu ớt, khác hẳn nhxưng cây sồi cứng cáp đã 25 năm tuổi trong khu vườn của vị bác sỹ.

Tôi nhìn những đứa con của mình. Tôi luôn chăm sóc và chở che chúng, luôn cầu nguyện sự bình an cho các con. Nhưng khi nhìn những cây sồi và nhớ đến câu nói của vị bác sĩ nọ, tôi đã nghĩ khác. Tôi cầu mong những đứa con của mình đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể đứng vững trước sóng gió cuộc đời này.

[Góc quà tặng cuộc sống]

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo mầm.


[Thomas Carlyle]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn