Bức ảnh gia đình




Trong nhiều năm qua, gia đình tôi có thói quen đó là cho phim vào máy ảnh và chụp bất cứ điều gì vào bất cứ khi nào chúng tôi thích. Nhưng những cuộn  phim chụp xong thường để dồn vào một chỗ, rất ít khi mang đi rửa thành ảnh.

Vài ngày trước, Susan cầm một số cuộn phim đi rửa. Cả nhà không ai biết những tấm hình rửa là hình chụp khi nào, nên mọi người đều háo hức chờ đợi. Trong những bức ảnh rửa ra, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ chơi ngoài sân, đến bình hoa mới cắm hay cậu con trai út cười khoe chiếc răng vừa thay…tất cả đều giống nhau có chỗ: không ảnh nào có Susan vì cô luôn là người chụp ảnh.

Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của Dan, bạn tôi. Dan làm việc ở một công ty lớn nên rất bận. Dan kể, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ: “Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ về gia đình”. Dan xem bức tranh rồi hỏi; “Thế tôi đâu ?”. “Đó là lý do tôi mời anh đến đây”, cô giáo nói, “Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh”.

Còn bạn, bạn ở đâu trong bức ảnh gia đình mình?.
[Góc quà tặng cuộc sống]

Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

[Nick Vujicic]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn