Trao đổi thư tín ngày 05.03.2016


Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam tại phiên xử phúc thẩm diễn ra tại Long An sáng hôm 2/3/2016.


Mục “Trao đổi Thư tín” kỳ này rơi vào thời điểm ngày cuối tuần đầu tiên của tiết trời tháng 3. Sáng sớm trên đường đến đài, cảnh sắc thật thơ mộng với những mái nhà và hàng cây phủ trắng bông tuyết im lìm khiến cho lòng mình có cảm giác thật êm đềm và bình yên lạ. Hòa Ái ao ước chỉ được cuộn tròn trong chăn ấm, thả hồn theo những kỷ niệm gắn kết với những âm thanh rộn ràng của một ngày mới ở xứ sở nắng nóng nơi quê nhà bên kia Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, những tiếng vọng từ VN kéo mình trở về với công việc trong đài là trao đổi thư tín với quý thính giả. Và thật sự đối với Hòa Ái, tin tức nổi bật trong tuần qua toàn là những tin buồn.
“Trả lại đây, quyền phúc quyết của người dân. Dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây, quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình cho thái bình non nước VN.”

Phiên xử phúc thẩm thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn

Những câu hát của nhạc phẩm “Trả lại cho dân” được hát vang bởi những người quan tâm đến dự phiên tòa phúc thẩm xét xử thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn tại TAND Tỉnh Long An vào hôm mùng 2 tháng 3. Phiên tòa khép lại với bản án giảm xuống 2 năm 6 tháng tù giam. Mặc dù bản án đã giảm 2 năm so với phiên sơ thẩm hồi tháng 11 năm 2015 nhưng vẫn gây nên sự phẫn nộ trong công luận đối với chính quyền địa phương Tỉnh Long An. Mở đầu, mời quý vị theo dõi chia sẻ của những người đến tham dự phiên tòa phúc thẩm đối với em Nguyễn Mai Trung Tuấn:
“Trên đường đến tòa chúng tôi vượt qua đến 5-7 trạm gác công an chặn. Lực lượng bảo vệ trật tự đứng trên vỉa hè còn người đi dự tòa phải đi dưới lòng đường. Khi đến thì không được vào bên trong tòa, phải ngồi vạ vật trên thềm ngoài sân của tòa, nghe qua loa, có lúc không nghe được gì.”
“Phiên tòa không chính xác, không đúng pháp luật. Mặc dù tuyên phạt chỉ 2 năm 6 tháng tù nhưng án phạt này là không đúng pháp luật. Bởi vì giám định pháp y thì sai. Giám định tại Long An không đúng với giám định của Bệnh viện Chợ Rẫy.”
“Việc vắng giám định viên như vậy chúng tôi cho rằng đây là một hành vi cố ý bởi vì ít nhất trong vụ án này đã ba lần chúng tôi yêu cầu triệu tập giám định viên bởi vì có rất nhiều điểm vi phạm pháp luật cũng như không công minh, minh bạch trong bản giám định đó. Mục đích là lấy cho bằng được cái tỷ lệ thương tật 35% để kết tội Nguyễn Mai Trung Tuấn về khoản 3 trong điều 104. Bởi vì nếu Tuấn làm cho tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 31% thì vì lứa tuổi của Tuấn sẽ không chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy việc vắng giám định viên các luật sư cho rằng, một là có sự sắp xếp không mời họ, hai là các giám định viên ấy cố tình trốn tránh.”
“Diễn biến vụ xử có nhiều uẩn khúc, không xác thực. Em Tuấn còn bị nhiều oan ức. Tôi thấy phần trình bày của luật sư thì tôi rất hài lòng. Tôi không bằng lòng việc kết án như vậy. Em Tuấn vô tội. Tôi muốn em Tuấn được thả tự do.”
Chính quyền Tỉnh Long An quyết tống giam một đứa trẻ nhưng sẽ chỉ đốt nóng thêm lòng căm giận của dân chúng mà thôi.
-Thính giả Thang Toan
Tiếp nối, Hòa Ái trích đăng ý kiến của quý khán thính giả cùng độc giả xoay quanh phiên tòa xét xử này:
Thính giả Francis đặt câu hỏi:
Một người bình thường cũng có thể nhận xét trong trường hợp này là Tuấn gây thương tích cho người khác vì đã bị dồn vào tới đường cùng nên hành động đó chỉ là phản ứng tự vệ chứ không phải ‘cố ý gây thương tích’. Sao tòa không xét xử kẻ gây ra nguyên nhân làm cho Tuấn có hành động như thế?”
Thính giả Thang Toan cho là:
“Chính quyền Tỉnh Long An quyết tống giam một đứa trẻ nhưng sẽ chỉ đốt nóng thêm lòng căm giận của dân chúng mà thôi.”
Trong khi đó thính giả Ruong Nguyen có ghi nhận:
“Nguyễn Mai Trung Tuấn với nụ cười bình thản, dáng vẻ đĩnh đạc nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi niên thiếu đã chiến thắng. Không gì đẹp hơn nụ cười và cái ngẩng cao đầu trước bạo quyền của một con người bị áp bức.”
Phiên tòa phúc thẩm đã kết thúc với những lời nhắn gửi của rất nhiều người, trong đó có nhiều thính giả của đài, gửi đến em Nguyễn Mai Trung Tuấn rằng “Cố gắng lên nha con”. Họ cũng kêu gọi mong sao các cô chú cùng cảnh ngộ trong tù luôn giúp đỡ cháu Tuấn vì nỗi đau tan nhà nát cửa, gia đình bị tù tội chỉ vì sự bất công của những kẻ nắm pháp luật mà lại chà đạp lên luật pháp.
Trong tuần qua, một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Quốc hội VN sẽ không thảo luận Dự luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 11 khai mạc vào 21/3 sắp tới như dự kiến với lý do Chính phủ chưa thể hoàn chỉnh Dự luật và chuyển sang Quốc hội. Hòa Ái ghi nhận nhiều quý khán thính giả và độc giả gửi về đài câu hỏi tựu trung rằng“Nhà nước VN luôn hoàn thành kế hoạch trước thời hạn, luôn báo cáo vượt chỉ tiêu trong mọi lãnh vực, vậy mà vẫn không soạn được một Dự thảo Dự luật Biểu tình suốt 70 năm hay sao?”. Bên cạnh đó cũng có nhiều người nêu lên thắc mắc “Vì nguyên nhân gì mà một quyền tối thiểu của con người không được Quốc hội VN thông qua?” Và thính giả Khoa Tran khẳng định trước thông tin Dự luật Biểu tình còn bị trì hoãn chỉ đơn giản là “Nhà nước VN không muốn có Luật Biểu tình vì sợ mất chế độ”.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần

Vừa rồi Hòa Ái tổng hợp những thư tín liên quan thông tin từ trong nước. Và trong thời gian còn lại của chương trình, Hòa Ái xin phép được nhắc đến một thông tin đặc biệt đau buồn đối với Đài RFA nói riêng và đối với cộng đồng người Việt nói chung; đó là Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã từ trần vào hôm mùng 2 tháng 3 năm 2016 khi ông đang trên chuyến bay tới Manila để dự một hội nghị về Biển Đông.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Giám Đốc đầu tiên của
Ban Việt ngữ RFA, ảnh chụp năm 2015.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là Giám đốc sáng lập Ban Việt ngữ Đài ACTD. Lúc sinh thời ông là nhà biên khảo, dịch thuật, giáo dục và trên hết ông là người yêu nước lớn. Mời quý thính giả cùng nghe tâm tình của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong dịp sau cùng ông chia sẻ với anh chị em trong ban hồi cuối thu năm ngoái:
“Ngay từ khi rời khỏi VN, lúc bấy giờ chỉ mới mười mấy tuổi chưa đầy hai mươi, tôi đã nghĩ rằng tôi đi là để về phục vụ đất nước. Vì thế ngay trong chuyện học tôi cũng chọn ngành học mà tôi nghĩ có thể phục vụ cho VN. Đó không chỉ là mộng của riêng tôi mà tôi nghĩ của rất nhiều người ở miền Nam, đặc biệt là những anh em đi du học mà lại còn về thì đều có giấc mộng như vậy cả. Có rất nhiều thành phần trẻ lúc bấy giờ về làm trong nhiều lãnh vực đều có giấc mơ làm sao nâng đất nước mình ngang tầm với thế giới. VNCH đang trên con đường đó, thậm chí ngay ngày hôm nay ở trong nước người ta cũng công nhận miền Nam lúc xưa ngang tầm, so với các nước ĐNA lại trên một bậc.”
Trong buổi trò chuyện này, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng nhắn gửi một thông điệp đến thế hệ thanh niên ở trong nước, đặc biệt đối với các bạn trẻ du học sinh:
Tất cả chúng ta có dám mơ dám mộng và dám làm không. Nếu chúng ta có giấc mơ và ý chí đó thì chúng ta làm được nhiều chuyện lắm.
-GS Nguyễn Ngọc Bích
“Giáo dục trong nước lúc này không khuyến khích người trẻ nghĩ đến xa hơn quan niệm gia đình, quan niệm làm sao cho có được cuộc sống yên lành chứ không giúp chúng ta bay bổng. Thế hệ cha ông chúng tôi đến thế hệ chúng tôi còn nhiều chất lý tưởng quốc gia trong đó lắm. Cả cuộc cách mạng Minh Trị ở Nhật chỉ do mấy trăm người đi học ở ngoại quốc về thôi chứ không phải như bây giờ nước VN yên bình thì chúng ta có thể có hàng vạn người trở về nước chứ không chỉ đôi ba trăm. Tất cả chúng ta có dám mơ dám mộng và dám làm không. Nếu chúng ta có giấc mơ và ý chí đó thì chúng ta làm được nhiều chuyện lắm.”
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một tấm gương cống hiến không mệt mỏi vì sự tự do dân chủ với nền giáo dục và văn hóa được chấn hưng ở VN. Hòa Ái xin được thưa thêm về kỷ niệm cá nhân của riêng Hòa Ái với vị Giáo sư đáng kính Nguyễn Ngọc Bích là hình ảnh thong dong, tự tại của một ông cụ đầu bạc trắng lặng lẽ, nhẫn nại ngồi ở một góc nhỏ quầy sách tiếng Việt ở các Hội chợ Xuân do cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn tổ tức nhằm quảng bá và giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc Việt. Và rồi đây, Hòa Ái biết chắc rằng sẽ rất nhớ đến ông trong các dịp đi hội chợ mừng năm mới trong những năm về sau.
Thay mặt toàn Ban Việt Ngữ đài RFA, chúng tôi kính lời phân ưu đến gia đình Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và cúi đầu tiễn biệt ông-một tâm hồn cao thượng! Rồi đây trong những lần đi Hội chợ Tết do cộng đồng tổ chức hằng năm, tôi sẽ luôn nhớ đến ông với cảm giác thiếu vắng một dáng hình khiêm cung đầu bạc trắng thong dong, nhẫn nại ngồi ở một góc nhỏ quầy sách tiếng Việt nhằm quảng bá và giữ gìn ngôn ngữ của dân tộc Việt. Rồi đây trong những lần đi Hội chợ Tết do cộng đồng tổ chức hằng năm, tôi sẽ luôn nhớ đến ông với cảm giác thiếu vắng một dáng hình khiêm cung đầu bạc trắng thong dong, nhẫn nại ngồi ở một góc nhỏ quầy sách tiếng Việt nhằm quảng bá và giữ gìn ngôn ngữ của dân tộc Việt.
Hòa Ái, phóng viên RFA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn