Chả nhẽ chính quyền không muốn dân làm người tử tế
07-05-2015
Hơn tuần nay, cộng đồng xã hội quan tâm nhiều
đến vụ chị mua ve chai và 5 triệu yen Nhật “vô chủ”. Có những ý kiến trái chiều
về việc giải quyết số tài sản nhặt được ấy như thế nào. Từ người dân bình
thường ít học đến những người am hiểu pháp luật (luật sư, cán bộ tòa án, công
an...), hầu hết ý kiến nghiêng về một kết quả hợp lý hợp tình, nghĩa là nếu
không có gì trái pháp luật thì số tiền ấy phải thuộc về chị Hồng ve chai.
Chúng ta đều biết xã hội văn minh có
những điều luật quy định hoạt động, hành vi của con người. Xã hội càng văn
minh, luật càng cụ thể. Bộ luật Dân sự mà mỗi công dân nước ta đang chấp hành
có thể nói đã luật hóa từng ngóc ngách của cuộc sống. Chỉ cái việc tưởng như
vặt vãnh, cỏn con nhặt được của vô chủ mà cũng có điều luật rõ ràng. Chuyện chị
mua ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng kể từ khi phát hiện ra gần 5 triệu yen vô chủ
cho đến những ngày chờ đợi kết quả xử lý đang làm nổi lên vấn đề: một khi công
dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật thì các cơ quan chức năng cũng đừng vì điều
này điều nọ mà coi nhẹ luật pháp. Sự thận trọng trong xử lý là cần thiết, tuy
nhiên trước hết cứ theo luật mà làm.
Theo điều 187, bộ luật Dân sự năm 2005:
“Người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm
phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở
hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy
định của pháp luật”. Chị Hồng đã làm đúng như thế, chiến thắng được lòng tham,
thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào cách giải quyết của các cơ quan nhà nước.
Chấp nhận chờ đợi cả năm trời mà vẫn vui vẻ với niềm tin rằng “kể từ ngày thông
báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó
thuộc sở hữu của người phát hiện” (như điều 239, bộ luật Dân sự quy định).
Trong vụ việc này, dường như quả bóng
trách nhiệm đang được đá qua lại. Bảo rằng xem nhẹ, coi nhẹ quyền lợi nhân dân
thì cũng chưa hẳn, nhưng xăm xắn, tích cực vào cuộc, giải quyết rốt ráo thì rõ
ràng là chưa. Dân rất nghiêm túc, còn cơ quan công quyền vẫn thờ ơ, thậm chí
coi thường pháp luật.
Trong cuộc sống hằng ngày luôn có những
tấm gương tốt, tử tế quanh ta. Không tham của rơi, không chấp nhận hành vi làm
vẩn đục cuộc sống, sẵn sàng bênh vực bảo vệ người tốt, trừng trị kẻ xấu kẻ
ác... Rất dễ kể ra những con người hết sức bình thường mà đẹp: nhóm thanh niên
tự nguyện làm hiệp sĩ săn bắt cướp, phòng chống tội phạm; chị nhân viên y tế
dũng cảm tố cáo tiệu cực; cậu sinh viên vạch trần kẻ móc túi trên xe buýt...
Nhưng có điều này phải nói ra, là không ít trường hợp người tốt, người tử tế bị
bộ máy công quyền thờ ơ hoặc làm khó dễ, thậm chí gặp nhiều rắc rối, hệ lụy
không hay trong cuộc sống. Điều nguy hiểm nhất không phải là sự tử tế không
được ghi nhận, khen ngợi mà chính là cách đối xử của cơ quan nhà nước có trách
nhiệm khiến người tử tế mất niềm tin vào hành động đúng đắn của mình, những
người xung quanh nhìn vào việc tốt người tốt không tìm ra được bài học tốt, đôi
khi còn muốn làm ngược lại.
Điều này có thể dẫn đến những hệ quả
không hay: Ai cấm được thiên hạ rút ra kết luận cứ gương mẫu như chị mua ve
chai Ánh Hồng là sẽ chịu thiệt thòi. Ai cấm được người ta nghĩ chỉ công dân mới
tôn trọng pháp luật, còn cơ quan nhà nước thì không. Rồi nhìn vào “phản gương”
này, những trường hợp đào được trống đồng, tìm được đồ cổ, nhặt được vàng bạc
đá quý... vô chủ thì sẽ hành xử ra sao? Đừng tạo nên tiền lệ xấu. Nếu còn lấn
cấn gì, thì cứ theo pháp luật quy định mà làm.
Chỉ cần cơ quan công quyền thiếu trách
nhiệm một chút, có khi cả xã hội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Mà trước
hết, không khuyến khích được con người hãy làm người tử tế.
Nguyễn Thông
07-05-2015
Hơn tuần nay, cộng đồng xã hội quan tâm nhiều
đến vụ chị mua ve chai và 5 triệu yen Nhật “vô chủ”. Có những ý kiến trái chiều
về việc giải quyết số tài sản nhặt được ấy như thế nào. Từ người dân bình
thường ít học đến những người am hiểu pháp luật (luật sư, cán bộ tòa án, công
an...), hầu hết ý kiến nghiêng về một kết quả hợp lý hợp tình, nghĩa là nếu
không có gì trái pháp luật thì số tiền ấy phải thuộc về chị Hồng ve chai.
Chúng ta đều biết xã hội văn minh có
những điều luật quy định hoạt động, hành vi của con người. Xã hội càng văn
minh, luật càng cụ thể. Bộ luật Dân sự mà mỗi công dân nước ta đang chấp hành
có thể nói đã luật hóa từng ngóc ngách của cuộc sống. Chỉ cái việc tưởng như
vặt vãnh, cỏn con nhặt được của vô chủ mà cũng có điều luật rõ ràng. Chuyện chị
mua ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng kể từ khi phát hiện ra gần 5 triệu yen vô chủ
cho đến những ngày chờ đợi kết quả xử lý đang làm nổi lên vấn đề: một khi công
dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật thì các cơ quan chức năng cũng đừng vì điều
này điều nọ mà coi nhẹ luật pháp. Sự thận trọng trong xử lý là cần thiết, tuy
nhiên trước hết cứ theo luật mà làm.
Theo điều 187, bộ luật Dân sự năm 2005:
“Người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm
phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở
hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy
định của pháp luật”. Chị Hồng đã làm đúng như thế, chiến thắng được lòng tham,
thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào cách giải quyết của các cơ quan nhà nước.
Chấp nhận chờ đợi cả năm trời mà vẫn vui vẻ với niềm tin rằng “kể từ ngày thông
báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó
thuộc sở hữu của người phát hiện” (như điều 239, bộ luật Dân sự quy định).
Trong vụ việc này, dường như quả bóng
trách nhiệm đang được đá qua lại. Bảo rằng xem nhẹ, coi nhẹ quyền lợi nhân dân
thì cũng chưa hẳn, nhưng xăm xắn, tích cực vào cuộc, giải quyết rốt ráo thì rõ
ràng là chưa. Dân rất nghiêm túc, còn cơ quan công quyền vẫn thờ ơ, thậm chí
coi thường pháp luật.
Trong cuộc sống hằng ngày luôn có những
tấm gương tốt, tử tế quanh ta. Không tham của rơi, không chấp nhận hành vi làm
vẩn đục cuộc sống, sẵn sàng bênh vực bảo vệ người tốt, trừng trị kẻ xấu kẻ
ác... Rất dễ kể ra những con người hết sức bình thường mà đẹp: nhóm thanh niên
tự nguyện làm hiệp sĩ săn bắt cướp, phòng chống tội phạm; chị nhân viên y tế
dũng cảm tố cáo tiệu cực; cậu sinh viên vạch trần kẻ móc túi trên xe buýt...
Nhưng có điều này phải nói ra, là không ít trường hợp người tốt, người tử tế bị
bộ máy công quyền thờ ơ hoặc làm khó dễ, thậm chí gặp nhiều rắc rối, hệ lụy
không hay trong cuộc sống. Điều nguy hiểm nhất không phải là sự tử tế không
được ghi nhận, khen ngợi mà chính là cách đối xử của cơ quan nhà nước có trách
nhiệm khiến người tử tế mất niềm tin vào hành động đúng đắn của mình, những
người xung quanh nhìn vào việc tốt người tốt không tìm ra được bài học tốt, đôi
khi còn muốn làm ngược lại.
Điều này có thể dẫn đến những hệ quả
không hay: Ai cấm được thiên hạ rút ra kết luận cứ gương mẫu như chị mua ve
chai Ánh Hồng là sẽ chịu thiệt thòi. Ai cấm được người ta nghĩ chỉ công dân mới
tôn trọng pháp luật, còn cơ quan nhà nước thì không. Rồi nhìn vào “phản gương”
này, những trường hợp đào được trống đồng, tìm được đồ cổ, nhặt được vàng bạc
đá quý... vô chủ thì sẽ hành xử ra sao? Đừng tạo nên tiền lệ xấu. Nếu còn lấn
cấn gì, thì cứ theo pháp luật quy định mà làm.
Chỉ cần cơ quan công quyền thiếu trách
nhiệm một chút, có khi cả xã hội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Mà trước
hết, không khuyến khích được con người hãy làm người tử tế.
Nguyễn Thông
Nhận xét