Điều Em Muốn Nói Trong Ngày 8-3
Với em, thì tất cả mọi ngày đều là ngày phụ nữ, là
ngày của riêng em. Ngày nào em cũng được thấy những yêu thương, và thấy
mình đầy giá trị. Cho nên hôm nay với em, cũng là một ngày bình
thường... Em không có mong đợi hay ước vọng gì đặc biệt... Em rất sợ
những bó hoa theo thói quen, theo trào lưu-đương-nhiên-phải-thế. Nó làm
em thấy mình-mờ-nhạt-với-chính-mình. À thì ra người tặng mình chỉ vì hôm
nay là ngày phải tặng, chứ không vì người ta muốn tặng. Em muốn cái gì
đó khác cơ...
Như được nắm chặt tay nếu mình qua đường cùng nhau…
Em vẫn thường tự đi qua đường mà không cần ai nắm tay
cả. Nhưng nếu đi cùng anh, em muốn được anh nắm chặt tay mỗi khi cần qua
đường. Em thấy được bảo vệ, được an toàn, thấy mình đúng là phụ nữ. Em không cần lo sợ nhiều xe cộ đang rầm rập chạy qua mình. Bởi đang có anh ở bên…
Như lúc nào đó em im lặng, rồi nói “không sao đâu” khi anh hỏi đến…
Thì có nghĩa là, em cần được anh ôm thật chặt vào lòng,
nói rằng: “Đúng là không sao. Mọi thứ rồi sẽ qua”. Bởi anh biết đấy, em
thường che dấu những cảm xúc làm em yếu mềm. Em sợ mọi người lo lắng
cho em. Em sợ mình chưa cố gắng hết sức có thể.
Như được nhận một sự bất ngờ để một ngày bình thường cũng trở nên đặc biệt…
Đâu cứ nhất thiết phải sinh nhật, phải ngày 8-3, phải lễ Tình nhân mình mới nên tặng quà
cho nhau đúng không anh? Em đã nói rồi mà, với em, thì tất cả mọi ngày
đều là ngày phụ nữ, là ngày của riêng em. Ngày nào em cũng được thấy
những yêu thương và thấy mình đầy giá trị. Cho nên những ngày này đến
với em, cũng là một ngày bình thường... Em không có mong đợi hay ước
vọng gì đặc biệt... Em rất sợ những bó hoa theo thói quen, theo trào
lưu-đương-nhiên-phải-thế. Nó làm em thấy mình-mờ-nhạt-với-chính-mình. À
thì ra người tặng mình chỉ vì hôm nay là ngày phải tặng, chứ không vì
người ta muốn tặng. Yêu thương thì đâu phải chờ đợi đúng không anh? Chỉ
cần mình muốn trao gửi thì nơi đâu, lúc nào cũng có thể mà…
Như lúc nào đó, rất tự nhiên, anh nói: “Anh cần em trong cuộc đời này”…
Để em thấy rằng, em thật sự quan trọng với anh. Nếu
thật như có bão tố đã đi qua cuộc đời này, thì em muốn được là những
giây phút bình yên của anh.
Như giữa đám đông, bất chợt ta bị xô đẩy tách khỏi tay
nhau. Em muốn được nhìn thấy ánh mắt anh, để biết rằng, anh vẫn ở đó,
hướng về em. Dù là xa cách.
Anh biết đấy, em không đòi hỏi những món quà đắt tiền,
không cần phải đến ăn ở những nhà hàng sang trọng. Nhưng sẽ rất hạnh
phúc nếu anh dành cho em một buổi chiều đi dạo trên một khúc sông. Để
mình lắng nghe kỷ niệm, mơ ước cho tương lai. Chúng ta luôn bị giành
giật từng ngày bởi những lo toan, bận rộn. Vậy cớ gì ta phải giương mình
lên chống đỡ để rồi bị cuốn trôi theo nó?
Với lại nữa, yêu anh,
điều em cần là sự trưởng thành của một người đàn ông. Để em có thể thật
sự tin cậy. Một sự tin cậy vững vàng như chính đôi chân của mình.
[Daisy]
Nhận xét