Vất vả mưu sinh ngày Tết


Khi mọi người xúng xính trong quần áo đẹp, giày dép đẹp; khi tất cả đang vui vẻ bên mâm cơm đoàn viên ấp áp cùng gia đình vào ngày Tết, thì những người này vẫn miệt mài chạy qua bao nhiêu con đường phơi trong cái rét cắt da cắt thịt, cất những tiếng rao khản giọng cho gánh hàng rong mưu sinh, vì miếng cơm manh áo…
Đầu năm mua muối…
bán muốiBán muối đầu năm. Ảnh: internet
Mới sáng ngày 1 Tết, trong những con ngõ nhỏ ở Hà Nội đã vang vọng tiếng rao “ai muối đây..y…y…”, cùng tiếng xe đạp lạch cạch ngoài đường. Dù thời tiết ấm nắng hay rét cắt da cắt thịt thì mẹ tôi cũng vội vàng chạy ra mua bát muối để lấy may đầu năm.
Tôi theo mẹ ra ngoài cửa mua muối. Nhìn bát muối trắng tinh trong thúng cùng bàn tay xám ngắt, khuôn mặt tái đi vì lạnh mà tôi chạnh lòng. “Con vào lấy cho cô chén trà nóng, để cô đỡ lạnh”. – Mẹ tôi nói thế! “Em thường đi bán từ lúc giao thừa cho đến hết ngày 1. Ngày Tết, vất vả một tí nhưng có thêm được vài trăm nghìn, mua cho con cái áo mới cũng vui. Cô vừa bưng chén trà nóng, vừa xuýt xoa sưởi hơi ấm từ nó bốc lên. Mẹ tôi cám ơn rồi gửi cô một phong bao lì xì lấy may. Cô đi rồi, tôi còn ngoái lại nhìn theo bóng cô lẻ loi, cô độc giữa những con ngõ nhỏ vào sáng ngày 1 Tết.
Tò he bóng bay ngày Tết
tò heNhững con tò he mau màu sắc mùa xuân cho những đứa trẻ. Ảnh: internet
Khi người người, nhà nhà đi chúc Tết, du xuân thì ông già ngay ngã tư khu chợ gần nhà tôi vẫn miệt mài lặn những con tò he đầy màu sắc, vặn những con thú, những bông hoa thật khéo léo bằng những quả bóng tròn, dài. Khi gia đình tôi chuyển đến đó sống, tôi đã thấy ông ngồi đấy mỗi ngày Tết đến. Ông bắt đầu dọn hàng bán bóng, lặn tò he từ khoảng ngày 23 tháng Chạp, khi cúng ông Táo về trời, cho đến hết khoảng ngày 10 tháng Giêng thì nghỉ bán. Tôi chưa bao giờ hỏi, ông ngồi đó bao năm rồi, nhưng năm nào chưa thấy ông thì tôi lại thắc thỏm, không biết năm nay ông đi đâu, có khỏe không. Rồi khi thấy ông xuất hiện, tôi lại vui vui vì ông vẫn bình an. Nhìn ông cặm cụi lặn từng con tò he xanh đỏ, tôi nhớ lại tuổi thơ của mình. Những con tò he luôn là niềm mơ ước của lũ trẻ chúng tôi. Bao nhiêu năm rồi, vẫn nguyên cảm xúc…
Bình thường ông sửa xe, bơm vá xe. Nhưng những ngày Tết này, ông lúc nào cũng muốn bán tò he. Kiếm thêm được chút ít tiết kiệm cho lúc đau ốm tuổi già, và cũng là cách để cảm nhận mùa xuân đang về trong lòng mình, trong lòng đất trời. Ông nói thế khi tôi lân la trò chuyện…
Mùa xuân về, mùa của ấm áp yêu thương. Tôi đi giữa đất trời, cảm nhận và ngắm nhìn, thấy rằng, mình vẫn còn rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều may mắn so với những người bên cạnh.
[Saigonaise]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn