Lửa yêu
Với nhiều người, có lẽ nói đến Thái Lan, người ta sẽ
nghĩ đến bóng đá, chùa, Happy Polla… Còn Thái Lan mà ít khi nghĩ tới
một tác phẩm văn học nào. Tuy nhiên, nếu bạn đọc một cuốn sách có cái
tên rất nóng bỏng: Lửa yêu. Với những bạn còn đắn đo có nên đọc thử tiểu
thuyết Thái không, thì tôi mạnh dạn cho rằng, nếu bạn xem được phim
Thái, có thể bạn cũng sẽ thích tiểu thuyết Thái.
Lĩnh vực truyền thông và xuất bản của Thái Lan phát
triển rất mạnh so với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á. Tôi dĩ nhiên
không quan tâm nhiều đến vấn đề này, nên nếu không nhờ nó được đề cập
trong vài bài viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ hoàn toàn mù tịt.
Tôi cũng biết một diễn viên nổi tiếng một thời cũng chuyển hướng phát
triển sau thời gian học truyền thông ở Thái. Song song đó, tôi có vài
người bạn sang đất nước chùa tháp học ngành này. Lúc tôi sang đây du
lịch, dạo quanh một số book store, tôi như bị ngập trong cơ man là sách
truyện Thái Lan, và tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng một cuốn ngôn tình
Trung Quốc nào. Có một góc dành riêng để trưng bày tiểu thuyết Thái,
với những bìa minh hoạ lung linh như truyện tranh thiếu nữ của Nhật vậy.
Có vẻ như dòng tiểu thuyết rất thịnh hành ở Thái Lan, họ có sẵn những
cây bút viết về lĩnh vực này nên không cần phải mua bản quyền từ nước
khác. Chính giây phút ấy, tôi đã ước gì một ngày nào đó mình sẽ được đọc
những cuốn tiểu thuyết Thái Lan chuyển ngữ bằng tiếng Việt, để biết họ
viết gì trong đấy, để biết Trung Quốc có đối thủ trong lĩnh vực lãng mạn
này không.
Cuối cùng thì ước nguyện của tôi cũng được thoả, khi
Quảng Văn tiến hành dự án xuất bản tiểu thuyết Thái Lan. Dĩ nhiên trước
Quảng Văn, không thiếu đơn vị phát hành sách Thái. Nhưng tôi muốn nói
đến tiểu thuyết, một dòng sách mà tôi, và không ít độc giả quan tâm. Sau
Tôi là Ê-ri (tự truyện), Cô nàng hổ báo, Quảng Văn cho ra mắt sản phẩm
Thái Lan thứ 3: Lửa yêu. Nguyên do tôi chọn đọc Lửa yêu trước nhất, thay
vì hai cuốn kia, là vì nội dung đậm chất “ngôn tình” nhưng không theo
lói mòn xưa cũ. Câu chuyện trong Lửa yêu kể về một cô gái làm phóng
viên, mang vẻ đẹp quyến rũ, giỏi giang nhưng thích sử dụng nắm đấm hơn
là cái đầu. Vì đứa em gái bé nhỏ bị thiệt mạng sau vụ cưỡng hiếp, cô
nàng quyết phải đưa hung thủ vào tù. Mượn sức mạnh từ truyền thông, cô
liên tục gây sức ép lên người đàn ông đó và cả gia tộc giàu có nức tiếng
của anh. Thế nhưng, cô làm quái gì có bản lĩnh hành hạ anh, trừ phi anh
muốn… được hành hạ. Câu chuyện tiếp diễn thế nào thì ai là fan ngôn
tình cũng đều có thể đoán được.
Lửa yêu quả thật không có quá nhiều bất ngờ trong diễn
biến tình cảm giữa hai nhân vật chính, thế nhưng cách xây dựng hình
tượng anh nam chính rất lạ đã khiến tôi kiên nhẫn đọc hết cuốn sách dày
cui, đặc chữ. Anh nam chính trong truyện 36 tuổi rồi đấy, ở cái tuổi
viên mãn nhất của một người đàn ông, cả về ngoại hình và sự nghiệp. Đấy
là lý do anh thu hút tôi, khiến tôi bận lòng sau khoảng thời gian quá
chán nản bởi mấy anh chàng đẹp rạng ngời tuổi chưa đến 30 mà làm tổng
tài của mấy công ty cao vài chục tầng. Anh chỉ làm một đạo diễn trẻ, gặt
hái được chút ít thành công, là một hình mẫu bạn có thể bắt gặp ngoài
cuộc sống. Điều đặc biệt anh gây ấn tượng với người khác có lẽ là ngoài
công việc rất nghệ thuật ấy, anh lại đi đóng những bộ phim không hề nghệ
thuật chút nào. Nhưng mà, bạn hãy cứ đọc đi, để biết tại sao anh chàng
diễn viên chính trong các phim người lớn lại “lăn xả với nghề” như thế.
Với Lửa yêu, bạn sẽ vừa đắm chìm trong một chuyện tình tha thiết, diễm
lệ như ngôn tình, lại có phần thực tế theo kiểu quan hệ giữa đàn ông và
phụ nữ, nhưng đôi lúc lại rất đỗi dịu dàng, chỉ có thể bắt gặp trong
phim Thái. Ở nhân vật độc đáo này pha lẫn sự ranh mãnh từng trải, lại có
chút gì đó nhẫn nại, vị tha. Tôi thích những đoạn đối thoại ông nói gà
bà nói vịt của anh ấy và cô ấy, thích anh tôn trọng cô với tư cách một
người đàn ông tôn trọng người phụ nữ mình yêu. Thật ra lúc đầu, anh cũng
ghét cái cô nàng khó ưa này, nhưng thấy cổ đẹp anh lại muốn đưa lên
giường, đúng với lối sống rất Tây của anh. Chính vì anh hơi thiếu trong
sáng, nên tôi cảm thấy anh chân thật, cảm thấy như anh đang đứng trước
mắt mình, có thể chạm vào được. Anh thật đến cái độ, nhìn cô anh đoán
cũng dễ dài lắm đây. Thế nhưng khi đang trên giường, biết cô chưa từng
làm chuyện đó, anh liền ngừng. Vì anh sợ lúc ấy là cô say, khi tỉnh dậy
cô sẽ đau lòng. Anh cũng đấu tranh ghê lắm, nhưng cuối cùng sự quan tâm
đến cảm giác của cô đã chiến thắng tất cả. Nói thật, đọc đoạn ấy miệng
tôi cười mà lòng buồn tênh. Tôi thấy anh tội tội khi phải kìm chế dục
vọng, nhưng rồi lại nghĩ, có người đàn ông nào, quan tâm đến cảm xúc của
tôi như vậy không? Nhiều lần đọc về anh, hình ảnh của diễn viên Pong
lại trùng lắp trong tôi, cứ như hai người ấy là một. Anh mang vẻ ngoại
hình điển trai của Pong, với tính cách hệt như những nhân vật trong các
bộ phim Pong đóng vậy.
Văn chương súc tích, gãy gọn, câu chuyện được viết một
cách mạch lạc cứ như ta đang đọc một cuốn truyện trinh thám TRÁ HÌNH!
Tình yêu mới là điều tuyệt diệu nhất mà nữ nhà văn Kanittaya hướng đến.
Thế nên, bất luận là bạn muốn lần ra hung thủ vụ giết người thương tâm,
hay muốn dõi theo một chuyện tình đầy trúc trắc, lắm đam mê mà cũng dằn
vặt, thì Lửa yêu là một lựa chọn không tồi. Nhưng dĩ nhiên, bạn phải
hiểu và đồng cảm cho sự lãng mạn rất riêng của người Thái.
[Hikaru]
Nhận xét