Nỗi niềm hoa khô
So với hoa hồng, hoa lan, hoa ly hay
những bông hoa bó thật đẹp, sang trọng nhưng cứng đơ trong bóng kính
hoặc thành nếp trong những lẵng hoa, tôi thích những cành thạch thảo,
cây hoa cỏ li ti, hoa dại, hoa giấy và hoa hồng thơm hơn.
Tôi rất thích một căn phòng ngập tràn hoa khô. Ảnh: internet
Thỉnh thoảng, những ngày vui, tôi vẫn mua
cho mình những bó hoa nhỏ, cắm vào những chiếc bình đất của tôi. Những
bông hoa ấy, thường thì tôi không vứt đi sau một cơn hoang tàn. Tôi giữ
lại, từng bông một. Và tôi có thể ngồi cả buổi chỉ để nhìn cái góc chất
đầy hoa khô, lá khô ấy. Nhìn ngắm với một sự dễ chịu và dịu nhẹ hiếm có.
Rồi có đôi ba ngày buồn tênh, trống rỗng, nhìn vào đó, tôi biết được mình đã vui bao nhiêu lần, giản đơn như thế nào, lòng mình đơm hoa như thế nào. Dẫu rằng những lần vui ít ỏi ấy qua mau, như rồi không bao giờ về lại bận vui ấy nữa.
Tôi rất thích một căn phòng ngập tràn hoa
khô. Và những bó lá khô gọn gàng treo lênh tênh khắp phòng. Tôi thích
một xó xỉnh hoài niệm. Như lòng tôi, cũ kĩ và âm lịch.
Có lẽ những gì tươi tắn nhất, hồn nhiên
nhất không phải là món quà mà cuộc đời này dành tặng cho tuổi trẻ của
tôi. Có lẽ, kiếp trước tôi đã sống rất vui và đã cười rất nhiều. Vầy
nên, kiếp này đời tôi củi mục, phải không?
Căn phòng miệt mài trong “tình ca của
người mất trí”. Khánh Ly hát nghe muốn khóc quá. Đêm nay tôi cô độc. Còn
những bông dã quỳ khô rất thơm.
[Yume]
Nhận xét