Không đầu và không cuối
Đôi khi thức dậy vào buổi sáng tinh
sương và tự cảm mùa đang đến thật lạ, khác xa cái mùa mà tôi đang có.
Thời tiết đang thay đổi nhanh quá hay chính cái tự tại trong ta đã biến
đổi từng ngày.
Một cuộc sống mới đang đến và diện mạo của
quốc gia cũng thay đổi trong cái dòng chảy hối hả của hội nhập. Tuần
vừa rồi làm MC cho diễn đàn tri thức trẻ, bàn về việc đi tìm thông điệp
chung cho một hình ảnh Việt Nam và trách nhiệm cho người trẻ.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có một
cái cảm giác nhoi nhói. Người Việt mình hời hợt quá. Tôi không có thói
quen, không dám tự với tới những điều quá cao xa vì tôi biết mình viết
vẫn còn mang tính chủ quan khá nhiều. Và quan trọng hơn là vì vốn sống
chưa đủ có để hiểu hết được cái muôn màu của cuộc sống.
Trao đổi cùng đạo diễn Việt Linh trong một
talk show về điện ảnh mà cứ giật thót vì cái phông nền về kiến thức
điện ảnh của giới trẻ Việt. Cô Linh nói giới trẻ ngày nay lười đọc và
lười cảm, thực tế cũng có lẽ đúng. Nhiều khi cái vật vã bề mặt của cuộc
sống làm cho giới trẻ không biết đến nói cười cùng cái bản ngã thật của
mình. Đi ngược lại với cái dòng chảy chung để tìm về cuộc sống mà bị giấu đâu đó khuất lấp và chưa bao giờ bộc lộ.
Thực ra im lặng lắng nghe những dòng chảy
của cuộc sống ảo này cũng là một cách hay để lắng nghe cuộc sống đang
tuôn ra ào ạt qua từng phần trăm giây. Đã đến lúc ho he lên một tiếng
khe khẽ, khe khẽ thôi, vì cho chính ta đấy chứ...
Tin chắc rằng cái triết lý đồng tiền hai
mặt đã có từ rất lâu và chắc chắn rằng người ta sẽ thử hỏi về một thế
giới ảo đối lập là điều hoàn toàn bình thường, dễ hiểu và đơn giản. Và
cũng chẳng hiểu tại sao người ta gọi nó là thế giới ảo, vì tôi thấy nó
vẫn thực hàng ngày và chẳng lẽ mọi chuyện mua bán đều là ảo sao. Có lẽ
tôi không có nhiều kiến thức đủ tầm về IT nên phát biểu chẳng chút gì là
lý trí cả. Hơi chủ quan...
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc ra đi và rồi lại cay đắng thốt lên mình hời hợt. Ảnh: internet
Người Việt lúc nào cũng hăm hở cho các sự
kiện lớn. Lúc nào cũng hoành tráng cho những công trình sau đó thì tất
cả đi qua và những công trình mục ruỗng. Hồ hởi đấy, nhưng chẳng có
chiều sâu, rồi tất cả xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Thậm chí các
công trình đó còn là câu chuyện
vui cho một thứ gọi là tinh thần Việt. Cái chuyện MPT tiền tươi thóc
thật bị mọi người vào chỉ trích. Tôi khẳng định Thuý không có lỗi, lỗi
do một tinh thần Việt không được nuôi dưỡng và hời hợt không chính kiến.
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những
cuộc ra đi và rồi lại cay đắng thốt lên mình hời hợt. Tôi biết các bạn
sẽ có đánh giá nhiều chiều về những thứ phù phiếm tôi vừa nghĩ ra và
viết ngay không chỉnh sửa. Tôi không cầu toàn và cũng chẳng thực tế. Tôi
chỉ tìm đâu đó chính kiến của mình đã mục nát.
Có khi lại là sai...
[ Báo mới]
Nhận xét