Học cách quên anh
Anh nói với em anh không thể quên được dù 5 năm qua anh cố gắng rất nhiều.
Anh xuất hiện làm con tim em loạn nhịp, để
rồi bây giờ em lại có thói quen gõ vào gmail mỗi khi mở máy. Em không
biết mình sai hay đúng... em hoảng loạn, dẫu biết thế nhưng thoáng buồn
khi nhìn hộp thư đến không có tên anh.
Em lại học cách quên anh như em đã làm 5 năm về trước. Ảnh: internet
Em trở thành kẻ ngớ ngẩn. Mặc dù em biết
anh có khối công việc cần phải làm có vô số điều cần phải quan tâm và
quan trọng hơn anh đã tìm được người cùng anh chia sẻ. Nhưng anh à, biết
thế mà sao không thể không hụt hẫng, không hết trống vắng dẫu chỉ cần
thấy gmail của anh, hay đơn giản chỉ là câu hỏi “Em khỏe không?” cũng đủ
làm em hạnh phúc. Với em thế là đủ, em đã có rất nhiều nỗi buồn nhưng
không thể không mỉm cười khi nhìn thấy ảnh anh ngộ nghĩnh và trong
sáng...
Nhưng em biết mình không được phép bởi vì đơn giản mọi chuyện đã trở thành quá khứ,
mà có ai sống với quá khứ nữa anh nhỉ? Vì thế em lại học cách quên anh
như em đã làm 5 năm về trước. Em muốn vùng chạy thật xa nhưng em sợ mình
không đủ sức, em sẽ gục ngã rồi thất bại như trước đây.
[Xaluan]
Nhận xét