Cuộc
sống, con người và mọi thứ lần lượt lướt qua, Tất cả như những thước
phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt và
cuốn ta đi mãi về tương lai. Cuộc đời như một vòng xoay bất tận, cuốn
ta trộn lẫn vào giữa vòng xoay đó, có khi đau khổ đến tột cùng, khi
ngất ngây hạnh phúc tột bậc. Nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, đôi lúc
làm ta mệt mỏi. Cười đó, rồi khóc đó. Buồn đó rồi vui đó.
Đôi lúc ta chợt dừng lại. Thấy những điều đã trãi qua và đang từng ngày
phải đối mặt. Trong cái vồn vã của cuộc sống, trong cái tấp nập của
dòng đời, nhiều lúc thấy mình chênh vênh như đang đứng trên phiến đá
nơi đỉnh núi. Cảm giác như không còn chútt sức lực nào để phiêu lưu
nữa.
Giữa những toan tính được mất, giữa những thi phi, lọc lừa, dối trá.
Giữa những chia li, đổ vỡ, mất mát...Giữa trao và nhận. Giữa các mối
qua hệ, giận, yêu, thương, ghét. Có lúc ta không còn nhận ra ai tốt, ai
không tốt với mình. Bởi ta đã trở nên hồ nghi lúc nào chẳng biết, ta
sợ những lời khen giả tạo, ta sợ những nụ cười giấu những giọt nước mắt
đằng sau đó, sợ những cái gật đầu chào cho phải lễ, chứ phải yêu
thương gì.
Sự hồ nghi có lúc làm ta trở nên sống vô tâm, sống hời hợt và dửng
dưng trước cuộc sống và mọi thứ. Không biết nên trân trọng những gì, và
vứt bỏ những gì .
Có lúc ta sợ bị bỏ rơi, sợ không còn một người thân bên cạnh để sà
vào những lúc chếnh choáng, hoang mang nữa. Bởi có không ít lần ta có
những câu nói vô tình, ta đã làm ai đó tổn thương. Nhưng lời nói đã nói
ra không bao giờ rút lại được nữa. Cũng giống như một mũi tên đã
phóng đi có mấy khi nguyên vẹn giống như ban đầu. Để rồi sau đó ta thốt
lên lời xin lỗi, cũng là lúc ta cảm nhận được vị mằn mặn của những
dòng nước mắt chưa kịp đông.
Đôi lúc ta muốn nhìn cuộc đời bằng trái tim thiện ý xuất phát từ
chân tâm, chứ không phải bằng một lý trí tầm thường. Ta không mưu cầu
người khác hi sinh và mang đến hạnh phúc cho mình. Ta thích được dành
lấy phần thua thiệt, để nhường phần bình yên nhỏ bé cho những người mà
mình yêu thương một cách lặng lẽ.
Có lúc ta chấp nhận người khác xúc phạm và làm tổn thương mình,
nhưng không vì thế mà ta bất mãn với cuộc đời. Bởi ta tin cái giá phải
trả cho niềm tin đấy là lòng bao dung và sự tha thứ, chính là sự trả
thù vinh quang nhất.
Thực ra, chẳng có ai hoàn mỹ cả. Ta cũng có rất nhiều khiếm khuyết
và thiếu sót. Có trãi qua sai lầm, ta mới thấy quý những giá trị của lẽ
phải. Có khiếm khuyết để bớt đi phần kiêu ngạo.
Đôi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, ta tự nhủ, nếu đời thiếu những
thăng trầm, gian truân, ta sẽ dễ dàng an phận. Nếu đời không gặp những
khổ lụy và va đập, sao ta biết cảm thông và chia sẻ với người khác.
Ta cần phải chấp nhận thất bại, để có khát vọng mà nổ lực vươn lên
Và thành công hay thất bại. Khổ đau hay hạnh phúc. Thịnh suy hay
vinh nhục...luôn có những điểm tương đồng, dù chúng đến từ mỗi giai
đoạn khác nhau của cuộc sống. Ta tự định nghĩa theo cách của riêng
mình. Cuộc sống cũng như một vòng tròn khép kín xoay bất tận. Điểm bắt
đầu xoay dần vào tâm của vòng xoáy...Và chính nơi kết thúc lại là một
sự khởi đầu mới.
Dòng đời cứ đi, thời gian vẫn cứ trôi, trái đất vẫn cứ lặng lẽ
quay...Tât cả không vì bất kỳ một lý do nào mà dừng lại. Và ta vẫn cứ
đi mãi tiếp cuộc hành trình của nó. Thời gian không bao giờ quay trở
lại cũng như cuộc đời chỉ rẻ nhánh chứ không bao giờ quay ngược.
Hàng ngày, từng giờ, ta vẫn trân trọng và tự bằng lòng với những gì
mình đang có. Dù mọi thứ đến với ta không trọn vẹn thật sự. Nhưng ta tự
bằng lòng khiếm khuyết đó như một phần của cuộc sống.
Và ta...từng phút vẫn vốc từng ngụm đời và ngậm đắng những chát
chua mà trãi nghiệm, để thấy ta trưởng thành hơn từng khắc, từng giờ.
Nhận xét