Em vẫn ở phía sau lưng anh đây

3 tháng qua hay cho dù 3 năm nữa, em cũng không bỏ cuộc trong tình yêu này. Em chưa từng rời xa anh, dù chỉ trong ý nghĩ…
Hà Nội độ này lạnh đến se sắt lòng. Từng cơn gió ùa đến, hất tung mái tóc ngắn lòa xòa, đôi bàn tay em co ro lạnh ngắt… Mùa Đông năm trước, em đi bên anh, rong ruổi trên khắp các con đường Hà Nội mà chưa từng thấy lạnh, tiếng cười giòn tan theo những vòng quay bánh xe. Mùa Đông năm nay, vẫn là Hà Nội và vẫn là em, nhưng anh thì đã đi xa, một mình em quay quắt đi qua từng cơn gió…

3 tháng qua hay cho dù 3 năm nữa, em cũng không bỏ cuộc trong tình yêu này. Ảnh: internet
Hôm nay, em vô tình đọc được dòng status của ai đó: “Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh, nhưng ở lại hay ra đi lại hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người”. Anh đã đành lòng rũ bỏ định mệnh của chúng ta để chọn cách ra đi. Anh nói, con đường mà anh chọn có quá nhiều chông gai và nếu bước đi cùng anh trên con đường ấy, em sẽ phải hi sinh nhiều thứ. Anh không thể lấy đi cuộc sống bình yên hiện tại của em… Anh sợ đôi mắt trong veo của em sẽ phải in hằn nỗi lo toan, anh sợ sẽ nhìn thấy em rơi nước mắt vì những khổ cực… Và thế là anh đi, đi con đường của anh mà không có em, cũng nhẹ nhàng và âm thầm như khi anh đến!
Em đã khóc lặng đi mỗi đêm, đã lang thang như vô hồn trên những con đường chúng ta từng qua, đã lặng lẽ bước về một mình trên con đường tối om, lạnh giá… Em đã thầm trách móc anh thiếu bản lĩnh đến mức tình yêu của mình cũng không dám nắm giữ. Em đã từng thử cười với những người con trai xung quanh em… nhưng rồi tất cả những gì trong lòng em, vẫn chỉ là nỗi nhớ, là tình yêu dành trọn cho anh.
Một vài lần bất chợt gặp anh, em vẫn thấy anh gầy đi vì những lo lắng, mệt mỏi vì công việc, gia đình, học hành. Nhìn sâu vào đôi mắt buồn ấy, em lại thấy xót xa đến cháy lòng. Nhưng em vẫn cười, vẫn cố gượng cười thật tươi khi đối diện với anh, vội vã che giấu đôi bàn tay đang run lên trong túi áo… Em muốn anh tin rằng, không có anh, em vẫn ổn lắm, vẫn rất vui, nên anh hãy thôi lo lắng và day dứt vì đã bỏ em lại trong nỗi cô đơn giữa mùa Đông này…

Em chưa từng rời xa anh, dù chỉ trong ý nghĩ… Ảnh: internet


Nhưng anh có biết?...
3 tháng qua hay cho dù 3 năm nữa, em cũng không bỏ cuộc trong tình yêu này. Em chưa từng rời xa anh, dù chỉ trong ý nghĩ. Chỉ là anh không muốn em ở bên cạnh nữa nên em đã tự chọn cho mình một vị trí khác, không phải là sánh bước bên anh, mà là sau lưng anh. Em luôn ở phía sau dõi theo từng việc anh làm, từng ngày anh sống, từng nỗi khó khăn anh trải qua… Và vẫn yêu anh như thế, nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Em chọn cách quan tâm anh, chia sẻ với anh âm thầm như vậy thôi! Đó là cách yêu một cô gái yếu đuối nhưng vẫn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình anh ạ.
Mẹ em từng nói: “Giữa biết bao nhiêu người, khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu. Nên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải nắm giữ lấy tình yêu của mình. Vì nếu mất người ấy, rất có thể cả đời sẽ không tìm được người như thế nữa”. Bao lâu nay, em vẫn tin lời mẹ em nói cũng như tin rằng nếu chúng ta thật sự chia tay, em sẽ chẳng thể tìm được người thứ hai như anh nữa…
Vì thế, anh hãy nhớ…
Em vẫn ở đây, sau lưng anh đây này, nên đừng sợ hãi cô đơn hay hoang mang lo lắng trước cuộc sống đầy rầy khó khăn mà không có một người đồng hành anh nhé. Em bước đi ngay sau anh thôi, nên một ngày nào đó, chỉ cần anh quay lưng lại, là có thể nhìn thấy em rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn