Vì anh chỉ là người đến sau…
Mỗi ngày qua đi, nỗi buồn trong anh lại dày hơn một tí, cô đơn lại dày hơn một tí, tình yêu dành cho em cũng rộng và xa hơn…
Biết em khi em còn là cô sinh viên năm
nhất với mái tóc bím hai bên trông dễ thương đến là lạ, để ý em từ lúc
em nhoẻn miệng cười khi hai đứa vô tình va vào nhau rồi làm rơi sách như
những bộ phim lãng mạn. Duy chỉ một điều rằng tình yêu đã không chớm nở
giữa chúng ta vì em đã có bạn trai.
Mỗi ngày qua đi, tình yêu dành cho em cũng rộng và xa hơn… Ảnh: internet
Tình yêu của em luôn trong trẻo, hồn
nhiên, ở bên người ấy, những khi tay trong tay với người ấy, anh cảm
thấy trong mắt em hạnh phúc như ngập đầy. Anh không dám lại gần em vì sợ
làm vỡ những mảnh hạnh phúc trong đôi mắt ấy.
Những ngày gió lạnh, chỉ cần nhìn nụ cười
em thôi cũng đủ khiến trái tim anh ấm hơn một chút. Những khi nhìn em
giận dỗi với người yêu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tim anh
dường như nhói buốt.
Anh không dám so đo tình yêu
của anh hay người ấy dành cho em nhiều hơn, nhưng chắc hẳn rằng, mỗi
vết xước trong em cũng khiến anh như nghẹn lại. Đôi lúc, anh còn tự cho
mình quyền giận hờn, trách móc, nhưng biết em sẽ chẳng thèm để ý, vì
mình có là gì của nhau đâu.
Có những ngày muốn trốn khỏi thế gian,
nhưng lại sợ trốn mà em không đi tìm thì hụt hẫng, càng thấy tủi thân
rồi tự tổn thương hơn nữa, nên thôi…
Có những ngày ngồi quán quen một mình, ly
café đắng tý tách rơi từng giọt, từng giọt thật chậm, lại nhớ thương một
người đến vô cùng.
Có những ngày hồn ích kỷ, cứ mong rằng
chuyện tình của em tan vỡ và anh sẽ có một cơ hội để tỏ bày. Nhưng sợ em
lại đau lòng, sợ em khóc, tổn thương,… nên không mong đợi nữa.
Có những ngày nhìn tay mình, ước được cầm tay em, được ôm em thật chặt... Ảnh: internetCó những ngày nhìn tay mình, ước được cầm
tay em, được ôm em thật chặt, được ngồi mà nghịch tóc mềm, mà hôn nhẹ
lên vầng trán, rồi làm điểm tựa cho em khi em mệt mỏi, nhưng rồi lại
ngậm ngùi nhận ra người bên cạnh em không phải là anh.
Có những ngày ước được lau những giọt nước
mắt cho em, mơ có em ôm ghì mà thủ thỉ, nhưng ước mơ mãi chỉ dừng lại ở
đó, ở nơi mà chưa bao giờ có điểm bắt đầu…
Có lẽ đi suốt cả cuộc đời
này, em cũng chẳng hề biết có một gã khờ yêu em nhiều đến vậy. Cứ mải
mê im lặng mà nhìn ngắm cuộc tình em trôi. Cứ giả vờ cười trong những
lần gặp gỡ, nhưng thật ra đang rất nuối tiếc rằng sao không gặp em sớm
hơn.
Vì anh sẽ mãi chỉ là người đến sau… Nên anh sẽ dành hết những cô đơn, những niềm đau về mình…
[Tinmoi]
Nhận xét