Tình yêu là một sự trải nghiệm


Tình yêu chỉ là một sự thử nghiệm, một cuộc trải nghiệm cảm xúc...? Yêu hôm nay, mai chia tay. Sau một đêm đâu ai hay em là của ngày hôm qua, vì cô ấy là của ngày hôm nay. Em không muốn là người anh thương nhất, em chỉ muốn là người duy nhất anh thương.


Có bao giờ anh rộng mở trái tim và đặt mình vào trường hợp của em? Ảnh: internet
Hôm nay có thể anh bảo em là quan trọng nhất, nhưng hôm sau em chỉ quan trọng khi cô ấy bỏ rơi anh. Tình cảm thì sao dễ dàng chia hai hả anh? Anh đối xử với cô bạn thân như cách anh đối xử với em, anh cũng có thể buồn cả tuần vì cô ấy. Em biết tình cảm mới chớm mở thì em chưa là gì trong mắt anh. Nhưng anh ơi, em đứng trước mặt anh đây, em vẫn tồn tại đây, thì lẽ ra em vẫn đáng nhận được sự tôn trọng tình cảm chính đáng chứ. Anh ở bên em, nhưng tối về thì người ở bên anh là cô ấy. Người hằng đêm loanh quanh lẩn quẩn trong tâm trí anh! Người anh cần khi anh có phiền muộn trong lòng...Em là "người chính thức" của anh thì em có quyền mong được đối đãi đặc biệt tí không anh? Em hữu hình, đâu phải vô hình, hay anh đang cố tình tránh né sự hiện diện của em? Hãy cho em một cơ hội được nghe những suy nghĩ trong anh.
Anh là một người rộng lượng cơ mà, à mà một người rộng lượng trước khi em là "người chính thức". Cũng không hẳn anh là người nhỏ nhen, chắc vì anh yêu em nên mới để ý từng chút, từng cái như vậy chăng? Anh là một người biết đồng cảm cơ mà, ý mà không lầm thì chỉ khi em là đứa được anh "để mắt", chưa chiếm được, thì anh vô cùng đồng cảm, như thần giao cách cảm luôn ấy. Nhưng sau đó thì sao? Khi em là "người chính thức", anh chẳng ngó ngàng đến cảm xúc của em, nó như một thứ gì đó ở trạng thái bị "hiểu quá rõ". Nghe em nói, nhưng từng câu chữ của em len lỏi được vào đầu anh là bao nhiêu, hay do có ông canh gác tên "Cái Tôi" đang chặng đầu ngõ cảng đường, ông "bảo thủ" cảng lối?
Yêu em như lời tỏ tình đầu tiên. Ảnh: internet
Phải chăng vì chấp nhận lời yêu quá sớm, nên nó cũng quá đỗi bình thường khi anh "cưa" những cô gái khác? Tháng đầu tiên mình quen nhau, những dòng status, những sms ngọt ngào cứ liên tục xuất hiện, khiến em hạnh phúc vô vàn. Qua tháng thứ hai, dẫu tin nhắn vẫn làm đầy điện thoại em, nhưng những dòng status không còn. Qua tháng thứ ba, đôi mình như yêu xa, trung bình thì mỗi tuần thì cỡ 5 tin nhắn, nếu một trong hai chủ động nhắn tin. Qua tháng thứ tư, gần như mình yêu xa thật rồi, tin nhắn giảm dần, sự quan tâm giảm dần, sự thông hiểu giữa nhau cũng không suy giảm. Qua tháng thứ năm, những cuộc cãi vã tranh nhau xuất hiện. Qua tháng sáu, chúng mình bắt đầu biết đến một dạng chiến tranh mới, chỉ giữa hai người, đó là "chiến tranh lạnh". Qua tháng thứ bảy, anh bắt đầu biết nói dối em, những em vẫn giả vờ tin anh. Qua tháng thứ tám, lòng tin của em bị lung lay thật sự vì nói dối 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3,... Tháng thứ 9, tháng thứ 10, tháng thứ 11, tháng 12... Ngày qua ngày, tình yêu nhạt dần, nhạt lắm. Đi qua nhau, nhưng cảm giác như người xa lạ. Đứng cạnh nhau, như ta chưa từng quen biết...
Anh còn nhớ chăng lời tỏ tình đâu tiên? Anh bảo anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, sẽ bên cạnh em dẫu phong ba bão tố, yêu em dẫu em có ra sao, dẫu dòng đời đổi thay trái tim anh luôn chỉ dành riêng mình em. Nhưng bỗng nhiễn có làn gió lạ mới lướt nhẹ qua, anh đã hứng thú, tò mò đuổi theo rồi anh bị cuốn đi mất như anh đã từng bị làn gió mang tên "em" cuốn đi... để rồi ta xa nhau.
Cảm ơn anh đã cho em bước vào cuộc đời anh. Một cuộc trải nghiệm lí thú...
[ Zing]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Muốn

Chuyện lạ như thật?