Thôi nhé anh!
Em rướn đôi mắt nặng trĩu sưng húp nhìn về phía cửa
sổ của căn phòng bé nhỏ. Nắng nhẹ đã lấp ló ngoài kia từ bao giờ. Ơ hay,
trời sáng rồi…
Vậy là em đã thiếp đi từ sau lần cuối cùng trở mình
nhìn vào chiếc điện thoại – 3:10 am. Lại một đêm em nằm dài, nhấn chìm
mình vào những bản nhạc không lời buồn da diết và mặc cho nước mắt cứ
lăn dài vô chừng. Em nhớ em đã khóc rất nhiều cho anh, cho cuộc tình
ngang trái của chúng ta. Và rồi, nước mắt là thứ làm em càng thêm bất
lực và mỏi mệt. Mình rời xa nhau mà câu nói chia tay chẳng hề được thốt
lên từ bất kì ai. Cứ thế, bước ra khỏi cuộc đời nhau, lặng lẽ…
Từ lâu rồi, em đã thôi không khóc cho anh, hay cho bất
kì một cuộc tình nào khác. Chẳng phải vì em đã trở nên vô cảm, cũng
chẳng vì em không quen thêm một ai khác. Mà là em muốn nước mắt
chỉ để dành cho riêng em. Sẽ chẳng ai xứng đáng với những giọt nước mắt
của em nữa đâu. Để mỗi khi trong màn đêm, đối diện với chính em, em sẽ
khóc cho chính nỗi cô đơn trong em. Em sẽ thương hại bản thân em.
…
Một chiều nắng oi ả ngày hè, em đứng đây, ở nơi mà
trước kia, có anh đón đưa. Đứng khựng lại, em có cảm giác mình đang vô
cùng lạc lõng giữa bao người xung quanh. Em nhớ anh. Không phải vì em
còn yêu anh đâu, mà đơn giản là nhớ về một con người. Tin nhắn hẹn anh
“đi uống nước với em ngay lúc này được không?” Và rồi tin nhắn trả lời
vỏn vẹn hai chữ “ai vậy?”. Đã hai năm rồi, tưởng chừng như em đã nguôi
ngoai sau ngần ấy thời gian, và rồi em sẽ làm bạn với anh như những
người bạn bình thường khác. Nhưng không, có lẽ em đã có ý định sai lầm.
Anh đã xóa số của em trong điện thoại và thậm chí không nhớ số của em
như em đã nhớ số của anh. Em lại thấy mình đã làm một điều dại dột và
kẻ như anh không xứng đáng với điều đó! Sau phút chốc ngây người đến trơ
trọi, và rồi em quyết định gửi lại anh hai chữ thôi - “nhầm số” – một
cách lạnh lùng.
…
Đêm qua em khóc vì cái gì? Vẫn là những giọt nước mắt
tiếc nuối trong em. Em tiếc cho sự vô tư trong em. Trái tim trong em bao
lâu nay chai sạn. Vì đâu? Chắc anh biết rõ mà. Em biết anh đang hoan hỉ
trong tình yêu mới không bao lâu khi mình chấm dứt. Còn em thì sao? Vẫn
lủi thủi đi về một mình. Niềm tin vào tình yêu trong em còn nhiều lắm
anh à. Nhưng vì anh, mà em đã đánh mất niềm tin
vào người sẽ yêu em. Bao nhiêu người đã đến với em, nhưng rồi họ chẳng
thể đi xa với em được. Tàn tích của tình yêu dành cho anh là sự dè chừng
đến rụt rè trong em. Ai sẽ phục hồi nó đây?
Thôi nhé anh! Đây là lần cuối cùng em nghĩ về anh và
giọt nước mắt có lẽ ít nhiều liên quan đến anh. Em không nuôi ý định trả
thù tình gì đâu, và cũng dẹp bỏ luôn mộng tưởng rằng mình sẽ là bạn tốt
của nhau. Dẹp bỏ những lời khuyên lý thuyết suông mà hàng tá sách xào
nấu…
Từ nay em xem anh như người xa lạ, như thế có lẽ sẽ hay nhất! Vĩnh biệt!
[Ku Chun]
Nhận xét