Lời cuối gởi anh!


Anh!
Thế là những đêm mùa đông đã trôi qua, mùa xuân đang gõ từng cánh cửa khép hờ của mùa đông để hồi sinh cho vạn vật, em đang trôi đi những ngày cuối năm tất bật, những ngày hối hả để kết thúc một năm mỏi mệt, một năm lăn lộn và mưu sinh cuộc sống… Một năm trôi đi với bao thăng trầm, những đổi thay trong công việc, rồi tình cảm và những cảm xúc đến với em nhiều quá, hôm nay ngồi ngẫm lại những cái đã đi qua mình với nhiều vất vả, em cảm thấy điều mà em đạt được lớn nhất đó là sự bình yên trong lòng mình, bình yên trong mỗi sớm mai em thức dậy, trong trái tim có hình ảnh của Anh cùng con gái bé bỏng và ngoan ngoãn, để vững vàng trước bao đau đớn, khi trái tim vẫn khao khát được yêu thương và có Anh che chở.


Đôi lúc em để tim mình rung lên vì nhớ một ánh mắt có lửa của Anh. Ảnh: internet
Em đôi lúc vẫn thấy mình thật nhỏ bé, dù năm nay, ngoài tuổi 40 của người đàn bà đang gần chạm đến cái tuổi để người ta bước vào độ chín chắn và đằm thắm hơn, em đã và đang ở cái ngưỡng chín của cuộc đời mình…
40 tuổi, đi qua nhiều những xót xa,qua cuộc sống nhẫn nhịn nín mình và khát khao được sống thực chính mình,em đã đủ cho mình sự vững vàng trước những đớn đau, đã quen với cơn gió đông rét buốt quật vào mình để rồi vẫn dịu dàng bình yên đến thế…
Đôi lúc bước chân giữa dòng đời, vô tình để lòng mình rung lên với bao cảm xúc khi có một tình cảm nào vừa đến, đôi lúc cũng muốn đưa bàn tay nắm lấy khoảnh khắc yêu thương bên một ai kia. Nhưng rồi lòng mình chợt chùng xuống giữa bao trăn trở xót xa, cánh tay sắp đưa ra đã vội co mình rồi nắm chặt bàn tay lại, để mặc cho những xúc cảm dâng tràn trên miền khao khát yêu thương vô vọng…
Đôi lúc trên phố em để lòng mình lạc lối, về những con đường cũ mà em không nhớ nỗi tên, đôi lúc em để tim mình rung lên vì nhớ một ánh mắt có lửa của Anh.
Chúc Anh luôn khoẻ mạnh vui vẻ Hạnh phúc mãi mãi trong trái tim em. Ảnh: internet
Em vẫn đi, khi cái tuổi 42 gần kề bên cạnh,em cảm nhận thấy mình đang già đi như thế, cho đến một lúc nào đấy sẽ là tan biến khỏi thế gian này,em vẫn thường ngồi miên man để cho trái tim trôi giữa bao được mất của dòng đời,em thấy đời mình sau 10 năm thay đổi quá nhiều,cuộc sống nín nhịn lặng trôi đôi khi không bờ bến.
Em vẫn ngày ngày trở về căn phòng nhỏ với gối chăn thơm nồng mùi nước hoa quen thuộc, vẫn muốn cuộn mình trong những cảm xúc của con tim rung lên rồi nghẹn lại,em vẫn nhớ về Anh và đã trở thành hiện thực, và cứ như thế em trôi đi sau một năm nhìn lại mình,em cảm ơn cuộc đời vẫn giữ em bình yên như thế, một khao khát nhiều những ước muốn bình thường như bao người vẫn ước mơ, là em yêu những gì đang có một cuộc sống bình yên bên con trẻ yêu thương.Vẫn là em , một bà mẹ hạnh phúc nhất trần đời khi mỗi ngày nhìn con lớn khôn , hạnh phúc khi vẫn sống và dìu dắt con mình trên con đường tuổi thơ dịu ngọt.
Cảm ơn Anh cho em một bờ vai vững chắc trong cuộc sống nghiệt ngã này. Chúc Anh luôn khoẻ mạnh vui vẻ Hạnh phúc mãi mãi trong trái tim em.
Em viết vội những dòng này ngàn lần cảm ơn Anh, thời khắc giao thừa sắp đến mỗi chúng ta thêm một tuổi mới, một cuộc sống mới với bao ước vọng trong lòng. Riêng với em thầm ước mãi mãi có Anh để chúng mình đi hết quãng đời còn lại...
[ Chaobuoisang]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn