Hạnh phúc chen chúc vô tim


Có ai đó bước vào cuộc đời khiến mình xốn xang, chẳng vì lý do gì cả.
1. Có ai đó bước vào cuộc đời khiến mình nghĩ mình có thể yêu được, nhưng rốt cuộc lại không yêu, hóa ra cũng là một nỗi buồn.
Một người hiền lành, điềm đạm, kiệm lời, chu đáo, sẵn sàng lắng nghe, tạo cho người khác cảm giác bình yên khi ở bên cạnh. Nhưng, không yêu một người mình nghĩ nên-yêu, hóa ra cũng là một nỗi buồn.


Có nhiều nỗi buồn, chỉ riêng nỗi buồn trong tình yêu đã không biết kể làm sao cho hết. Ảnh: internet
Có ai đó bước vào cuộc đời khiến mình xốn xang, chẳng vì lý do gì cả. Trong những tiêu chuẩn về “hoàng tử bạch mã” chẳng đúng lấy một cái gạch đầu dòng. Vậy mà cũng có thể khiến mình chui vào chăn rấm rứt khóc cả đêm, hay ngủ dậy cười ngờ nghệch chỉ vì vừa mơ thấy. Tương tư một người là chỉ có thể đứng ở xa để dõi theo, không thể nắm tay, không thể ôm. Đó - hóa ra cũng là một nỗi buồn.
Đời người có nhiều nỗi buồn, chỉ riêng nỗi buồn trong tình yêu đã không biết kể làm sao cho hết.
2. Bạn hay ngồi kể mình nghe chuyện bạn tương tư một chàng trai cao mét tám. Bạn kể với đôi mắt sáng bừng, miệng cười toe toét, lại hay chêm vào câu: “Anh ấy không thích mình đâu, có điều vui lắm L. à!”.
- Anh ta không thích mi mà mi không buồn hả???
- Mắc chi buồn cho mệt!
Một buổi tối rong ruổi trên những con đường, bỗng sực nhớ ra lâu rồi mình không có cảm giác rung động với ai. Thấy mình bắt đầu nhớ nhớ cảm giác tương tư một ai đó, nhớ nhớ cảm giác ngóng chờ một người trong đám đông, nhớ nhớ cảm giác cố tình chần chừ trong nhà xe chỉ để được gặp mặt... Nhớ nhớ rất nhiều nỗi “nhớ nhớ” khác.
Tự dưng nghĩ, có ai đó - dù chỉ để tương tư thôi - cũng dễ thương biết mấy. Có ai đó để mà yêu, để mà buồn, để mà viết về… mới kể thôi đã thấy hạnh phúc chen chúc vô tim.
Có ai đó bước vào cuộc đời khiến mình xốn xang. Ảnh: internet
3. Bạn liến thoắng kể mình nghe những tâm sự dễ thương của người đang yêu. Chẳng biết sau này khi mình yêu có viết được ra những lời âu yếm dễ thương như vậy không, hay chỉ có sến chảy nước. Sau này mình có yêu ai, mình sẽ chụp ảnh với người ta kiểu này kiểu này, sẽ viết như vậy như vậy lên blog... Rất nhiều thứ tưởng tượng ra trong đầu, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy có người để yêu thiệt là hạnh phúc quá. Nếu chỉ nói ngang đó thôi, thì hóa ra giờ đời mình cũng buồn?
Mình chưa rung động lại với ai, cũng chẳng có mối tình đẹp đẽ nào để mà thủ thỉ về. Thế nên hôm nay mình tận hưởng buổi tối với bạn trong một góc nhỏ của thành phố, nơi có những cánh cửa cũ kỹ sơn xanh-đỏ-vàng và uống tách chocolate ấm nóng. Thế nên hôm nay tạt ngang mua cho chàng trai 19 tuổi đang chơi game ở nhà một cốc mocha đá hào phóng dù chẳng nhân dịp gì. Thế nên sáng Chủ nhật mình dạo quanh phố Sài Gòn và hân hoan bàn với bạn về chuyến đi Bangkok sắp tới. Thế nên tủm tỉm cười xem ảnh trên facebook của Ba - khoe em mèo ở nhà mới sinh... Thế nên trong những ngày chưa yêu ai, mình chỉ có thể thủ thỉ viết về vô vàn những yêu thương khác xung quanh mình.
Người ta thường thích những gì người ta không có, nên người ta hay buồn. Mình thì thích chính những gì mình đang có, nên dù có rất nhiều nỗi buồn, hạnh phúc vẫn luôn quanh quẩn ở bên.
Vì nỗi buồn là... một thứ tất yếu của cuộc sống nên không thể trốn tránh được, cũng không thể chối bỏ. Chỉ cần mỗi lúc buồn, hãy nhớ là bên cạnh nỗi buồn này, đời mình vẫn đang tồn tại nhiều hạnh phúc khác - không thể trốn tránh được, cũng không thể chối bỏ.
4. Vậy nên, giờ mình đang mắc kẹt với lũ “hạnh phúc” càng lúc càng đông như kiến bò, càng kể càng thấy nhiều. Chúng nó thậm chí còn chẳng thèm đợi đến lúc mình có người yêu đã kéo tới tự lúc nào.
Thiệt tình…
[tuvantuyensinh]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn