Cớ sao mãi yêu em
Cớ sao mãi yêu em là tác phẩm mới nhất của Tâm
Văn được chuyển ngữ ở Việt Nam. Nó không đơn thuần là tiểu thuyết hư
cấu. Đấy là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Tâm Văn là nữ tác giả ngôn tình sinh vào đầu những năm
70, có thể xem là một trong những cây bút “không còn trẻ” của dòng văn
học này. Thế nhưng những tác phẩm của cô vừa có sự từng trải, vừa mang
một sức sống tươi tắn. Với bối cảnh từ học đường vươn ra xã hội, từ
những cô cậu ngây thơ dần trưởng thành, sải những bước chân dài vào công
sở.
Cớ sao mãi yêu em là tác phẩm mới nhất của Tâm Văn được chuyển ngữ ở Việt Nam. Ảnh: internet
Tác phẩm đầu tiên của Tâm Văn được xuất bản ở Việt Nam
có một cái tên rất lãng mạn, “Tháng sáu trời xanh lam”. Đây cũng là cuốn
sách được mua bản quyền bởi Văn Việt, do dịch giả nổi tiếng Trần Quỳnh
Hương chuyển ngữ. Không giống hầu hết những cuốn sách cùng thể loại đọc
rồi sẽ quên, sáng tác của nữ tác này đọng lại trong tôi một thời gian
dài. Chính vì vậy, khi biết đến “Cớ sao mãi yêu em”, biết người dịch là
Ying Li mà mình yêu mến, tôi cũng mau chóng tậu về cho mình một quyển.
Công ty phát hành | Văn Việt |
Nhà xuất bản | NXB Văn Học |
Trọng lượng vận chuyển | 500 grams |
Kích thước | 15.5 x 20.5 cm |
Số trang | 516 |
Ngày xuất bản | 26-01-2013 |
Không khó khăn gì để nhận ra giọng văn quen thuộc của
Tâm Văn. Vẫn là một chút gì đó trầm lắng, một chút gì đó tự sự, và chút
gì đó nhẹ nhãng, lãng đãng của tình yêu. Những nhân vật nam của Tâm Văn
thường theo công thức chung của ngôn tình: trẻ trung, đẹp đẽ và tài hoa.
Nhân vật nữ thì lôi cuốn hơn, thuyết phục hơn bởi không cô gái nào
giống cô gái nào. Câu chuyện
trong “Cớ sao mãi yêu em” cũng không quá phức tạp. Nó không đau đớn,
không dằn xé tâm can bởi những toan tính của tuổi trẻ, cũng không toan
tính, thủ đoạn của tuổi trưởng thành. Nó đơn giản là lời thuật lại của
chính Tâm Văn cho một thời thanh xuân vụng dại đã dần lụi tàn. Chính vì
vậy, ta sẽ bắt gặp chính mình trong những nhân vật vô cùng sống động.
Đôi khi tôi tự hỏi, mình có thể là ai trong số đó nhỉ?
Là một Phiên Nhiên lầm lũi nhưng nhạy cảm? Là một Dương Tịch xuất sắc,
hoàn hảo suốt thời tuổi trẻ chỉ yêu một người con gái? Là Thẩm Vỹ hết
mình vì bạn bè, trông ngô nghê nhất nhưng lại trưởng thành sớm nhất? Là
Cố Nhân bề ngoài hệt như con trai nhưng vẫn có những rung động đầu đời
như bất kỳ cô gái nào khác? Từng nhân vật một, phải chăng là hồi ức
thanh xuân tươi đẹp mà lớp bụi thời gian vô tình che giấu. Chỉ đến khi
ta cầm những quyển sách đọc rồi mới thảng thốt nhận ra, dường như mới
ngày hôm qua thôi, họ vẫn cười đùa với ta, dường như mới ngày hôm qua
thôi, ta vẫn còn mặc chiếc áo trắng tinh khôi, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt
trời.
Phải chăng là hồi ức thanh xuân tươi đẹp mà lớp bụi thời gian vô tình che giấu. Ảnh: internet
Là một tác phẩm về thanh xuân, câu chuyện không đi theo
lối mòn như những cuốn sách khác, mà thuật lại câu chuyện theo cách
riêng của mình. Chắc bạn cần phải có nhiều kiên nhẫn để theo dõi hết
mạch truyện dường như lúc nào cũng đều đặn, chậm rãi, tựa như con sông
nhỏ hiền hòa trôi. Nhưng đấy là con sông của buổi sớm mai, trong vắt,
lấp lánh. Khi đọc, tôi đã nhìn thấy một cô gái từng trải qua mối tình
đầu ngọt ngào, nuối tiếc; một cô gái không biết tự bao giờ đã yêu chàng
trai lặng lẽ bên cạnh mình, cuồng nhiệt, rồi đau đớn từ bỏ, rồi quyết
tâm giành lại… Cô đã rất dũng cảm đối mặt với trái tim chưa bao giờ
ngưng thổn thức của mình. Tôi trân quý cô gái lúc cần dịu dàng thì dịu
dàng, lúc cần nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, lúc cần rắn rỏi thì rắn rỏi, lúc
cần gạt bỏ hết tự tôn cũng sẵn sàng gạt bỏ, can đảm chạy về phía người
con trai mình yêu thương bằng cả thời tuổi trẻ, nhất định phải nắm tay anh đi hết đoạn đường đời.
Những cột mốc thời gian, những sự kiện chấn động, những
tác phẩm văn học, những ca khúc đình đám, những bộ phim xuất sắc… trong
thời đại của Diệp Phiên Nhiên, có thể sẽ xa lạ với chúng ta, nhưng vẫn
gợi cho ta từng chút cuộc sống thời trung học, rồi mái trường đại học,
những năm tháng ngây dại nhất mà cũng tươi đẹp nhất. Dưới ngòi bút mềm
mại mà tinh tế của Tâm Văn, những câu chuyện tình yêu nhiều nước mắt,
đầy bẽ bàng mà cũng ngọt ngào lắm thay hiện ra trước mắt chúng ta.
Cảm ơn Tâm Văn, nhờ cô mà tôi được một lần nữa quay lại thời thanh xuân của chính mình.
[Hikaru]
Nhận xét