Bình yên!
... một cảm giác mà mình luôn kiếm tìm
... một cảm giác hiếm hoi
... một cảm giác không dễ gì có được
... khi mà cuộc sống quanh ta luôn tất bật, vội vã, cuồng quay.
Bình yên... Đó cũng chính là cảm giác mà ngay lúc này đây mình có thể cảm nhận được. Ảnh: internet
... khi mà con người ta dù có cố gắng đến
mấy cũng không khỏi bị cuốn vào vòng quay bất tận của công việc, của học
hành, cùng với bao lo toan bộn bề trong cuộc sống
Bình yên... Đó cũng chính là cảm giác mà
ngay lúc này đây mình có thể cảm nhận được. Một cảm giác bình yên đến lạ
kỳ. Cảm giác ấy... dường như quá quen thuộc... mà dường như cũng thật
khác lạ. Bình yên trong một buổi chiều giữa lòng thành phố.
Chiều nay được nghỉ nhưng vẫn muốn ra đường. Đã lâu lắm rồi mới lại dạo phố một mình...
... để được thoả sức đi
... để được thoả sức ngắm nhìn
... để được thoả sức lắng nghe
... để được thoả sức cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.
Lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn thành phố
trong tiết trời se lạnh thế này. Miền Bắc đã vào đông nên miền Nam cũng
chịu ảnh hưởng chút xíu, cái lạnh ở nơi đây chưa tới mức cắt da cắt
thịt, chưa tới mức lạnh cóng... nhưng đủ để ta có thể cảm nhận một cách
rõ rệt cái lạnh mùa đông đang len lỏi, đang xâm lấn sau lớp áo khoác.
Thời gian lặng lẽ trôi... đều đều... theo nhịp sống êm ả… từ từ ru lòng người. Ảnh: internet
Và cũng lâu lắm rồi mới trở lại con phố ấy…
Con phố quen thuộc
... với những cây me um tùm
… với những hàng cây sao đen cổ thụ, thân cao vút
Phố vắng... cũng phải... Trong thời điểm
quá trưa, đầu giờ chiều của một ngày làm việc bình thường... bình thường
như bao ngày khác… thì số người ra đường khá ít. Nhất là trong cái lạnh
vốn không quen thuộc này, số người ra đường đã ít, số người tản bộ dạo
phố như mình lại càng ít. Có lẽ đây là thời điểm mà thành phố yên tĩnh
nhất, trầm lắng nhất trong ngày. Không có dòng xe cộ đông đúc, chen lấn.
Không có những âm thanh ồn ã, huyên náo và bụi bay mù mịt.
Phố vắng vẻ...
Không gian như lắng đọng...
Thời gian lặng lẽ trôi... đều đều... theo nhịp sống êm ả… từ từ ru lòng người.
Trên vỉa hè, mấy cụ già đang say sưa với
ván cờ còn dang dở. Đối diện bên kia đường là một ông lão tóc bạc phơ,
một tay cầm tờ báo, một tay cầm ly cafe, vừa đọc vừa nhâm nhi. Trên ban
công một căn nhà cuối phố, có ai đó đang chăm chú nhìn xuống con phố
vắng hoe. Cơn gió bất chợt thoảng qua mang theo hương hoa hoàng lan quyến rũ, ngọt ngào như níu chân khách bộ hành dừng bước trong giây lát.
Xa xa nơi đó, có một cô bé khẽ mỉm cười.
Cô chợt thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm, bình yên đến lạ kỳ. Bao lâu
nay, cô bận rộn với sách vở, với những kì thi, với công việc, với niềm
vui và cả nỗi buồn kế tiếp nhau. Cô luôn kiếm tìm một cảm giác bình yên ở
một ai đó, ở một không gian nào đó… mà lại quên mất rằng cảm giác ấy
luôn tồn tại trong tâm hồn mỗi người, chỉ có điều là chính cô đã vô tình
để nó ngủ quên mà thôi.
Bình yên… một cảm giác thật tuyệt!
[ Chaobuoisang]
Nhận xét