Đâu là lối đi cho tôi?
Sau những ngày bận rộn với công
việc gia đình mình lại trở về với nỗi buồn mà không tìm ra lối đi cho
mình. Nhiều lúc mình nghĩ hay bỏ đi, mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng mỗi
lần đi lễ mình lại không đủ can đảm. Như vậy mình sẽ mang tội giết người
đấy, giết đứa con chưa thành hình của mình.
Đâu là lối đi cho tôi. Ảnh: internet
Và như vậy mình lại không thể làm gì được
cả. Con mỗi ngày mỗi lớn trong mình, nếu cứ như thế này thì mình không
thể giấu nổi ai nữa. Lúc đó thì sao nhỉ? Mọi người sẽ nhìn mình như thế
nào? Làm sao mình dám đi làm chứ? Nếu không đi làm thì không thể được
mình còn bố mẹ già mà. Mình là trụ cột gia đình đâu thể như thế. Gia
đình mình lại là gia đình gia giáo, nếu chỉ vì mình thì bố mẹ sao sống
đây?
Đâu là lối thoát cho mình đây? Mhiều khi
mình chỉ muốn chết thôi nhưng mình lại không thể làm điều bất hiếu với
bố mẹ được. Để sống là một người tốt trên thế giới này sao khó thế? Mình
chưa làm điều gì xấu bao giờ sao mình lại nhận được sự bất công của cuộc sống nhỉ?
Nhưng suy nghĩ lại tại mình thôi, tại mình nhẹ dạ thôi. Nhưng đâu ai biết chữ ngờ để tránh kia chứ?
Rời Hà Nội tôi bước chân vào đất Sài Gòn
cùng gia đình. Tới một miền đất mới, bạn bè mới và môi trường mới tôi
nhận thấy mình thật lẻ loi và cô đơn. Dù rằng tôi luôn có gia đinh bên
cạnh, nhưng quanh tôi không có bạn bè.
Có lẽ do tôi khó quen với tính cách của
con người miền nam chăng? Hay do môi trường làm việc đầy cạnh tranh mà
tôi khó có những người bạn để có thể tâm sự hay đi chơi rông dài như
trước đây?
Anh yêu tôi thật lòng và tôi chấp nhận tình yêu ấy. Ảnh: internet
Thế rồi tôi gặp anh trong ca đoàn nhà thờ
khi tôi là thành viên mới. Anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng anh luôn theo
sát bên tôi, thuyết phục tôi tình yêu đâu tính đến tuổi tác. Tôi cũng
không hiểu sao mình yêu anh? Khi mơ ước của một người mới rời khỏi
trường đại học như tôi là người yêu phải hơn mình nhiều thứ. Còn anh thì
không có gì hơn tôi cả về trình độ hay ngoại hình, nhưng cái hơn đó là
tình yêu chân thật anh dành cho tôi mà tôi cảm nhận được.
Anh yêu tôi thật lòng và tôi chấp nhận
tình yêu ấy. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau được gần hai năm nhưng gia
đình tôi ngay từ khi bắt đầu đã không chấp nhận anh. Càng ngăn cản thì
tình yêu của chúng tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi chấp nhận mọi thứ và trao
cho anh tất cả những gì quý giá nhất những tưởng rằng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái.
Nhưng rồi một ngày chúng tôi cũng chia tay
sau hai năm yêu nhau. Tôi và anh cùng dằn vặt thật nhiều, tôi đã hận
anh thật nhiều. Khi chia tay nhau mỗi chúng tôi cũng tìm cho mình một
tình yêu khác. Có người yêu mới nhưng anh vẫn thường nhắn cho tôi những
lời yêu thương. Còn tôi cố chấp nhận một người con trai khác nhưng khi
bên họ tôi luôn suy nghĩ tới anh. Tới lời anh thường nói và những viêc
anh hay làm khi chúng tôi bên nhau. Tôi nhận thấy mình còn yêu anh và
không thể lừa dối người khác nên tôi đã dời xa người ấy.
Hay tôi sẽ níu giữ anh lại để cho con có một người cha? Ảnh: internet
Và sau hai năm chia tay nhau chúng tôi
"gương vỡ lại lành" tình yêu lúc này càng nồng thắm hơn. Con người không
ai biết được chữ ngờ và tôi cũng vậy. Khi chúng tôi quay lại với nhau
chưa đầy một tháng thì tôi phát hiện ra anh vẫn còn quan hệ với người
bạn gái đó. Tôi chủ động chia tay vi tôi không thể chấp nhận đươc chuyện
như vậy, anh đã lừa dối tôi.
Anh xin tôi thời gian để chia tay với người con gái đó nhưng tôi không thể tha thứ cho anh, tôi quyết định sẽ chia tay anh sẽ không có anh trong cuộc đời tôi nữa. dù yêu anh biết mấy nhưng tôi không thể chấp nhận.
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu. Đúng lúc đó
tôi lại phát hiện ra mình có thai với anh. Tôi thật sự đau đớn, tôi
không biết mình phải làm gì bây giờ? Phải làm sao đây? Tôi thấy sợ. Cảm
giác lo sợ vây lấy tôi và tôi không thể làm được gì. Suy nghĩ được gì.
Tôi chỉ còn biết gọi điện cho anh và nói sự thật ấy. Anh nói vậy chúng
mình hãy quay lại với nhau và tổ chức đám cưới.
Vì con tôi chấp nhận, nhưng sau một tháng
tôi phát hiện ra anh chưa chia tay với người con gái ấy. Còn anh thì
không một lời xin lỗi và nói hay chúng mình chia tay đi! Và giờ thì tôi
phải làm sao? Đâu sẽ là lối đi cho tôi? Tôi không thể bỏ con mình cũng
không đủ can đảm đối diện với gia đinh và xã hội khi sinh con và nuôi
con 1 mình. Hay tôi sẽ níu giữ anh lại để cho con có một người cha?
[ Ngoisaoblog]
Nhận xét