Hương tháng Ba
Thị trấn nhỏ thuở ấy bình yên và rợp
bóng cây, xe cộ thưa thớt, thi thoảng lại vang lên tiếng máy tàu ghe
đang xuôi dòng. Trường nằm bên sông, mỗi sớm mai lũ lượt màu áo trắng.
Tháng Ba sang, hoa điệp vàng trổ bông đầy náo nức, mỗi làn gió nhẹ về,
hoa rụng trải thảm xuống sân trường.
Hương tháng ba. Ảnh: internet
Nhỏ học năm cuối thời học trò, thân với
anh chàng ngồi chung bàn. Hai đứa đôi khi cãi cọ, hay ganh nhau những
chuyện “nhỏ mọn” từ điểm số cho tới… trực nhật. Nhỏ chúa ghét gã bạn vốn
hay cãi, chẳng biết nhường nhịn, thế mà lại có những lúc tưởng vô tình
vẫn ngó nhỏ đăm đăm. Nhỏ chờ gã nói câu gì đó, để giải thích cho những
cái nhìn khó hiểu ấy nhưng gã thì cứ làm như không biết, mãi giả vờ im
lặng. Ai đó bảo, con gái tuổi này “chững” hơn con trai
cùng tuổi, chẳng biết có đúng không, mà nhỏ cũng thấy mình hay nghĩ
ngợi đâu đâu. Tháng Ba, hai đứa hay đôi co rằng, hoa điệp thật ra có
thơm không, mà sao cứ khoảng thời gian này, mọi thứ bỗng như ngan ngát
trong mùi hương dịu ngọt thế này…
Con đường quốc lộ băng qua thị trấn những
sớm mai đầy sương vẫn có người đi học ngang cổng nhà, nhỏ giả vờ làm ngơ
đạp xe đi trước, lòng chỉ sợ bạn bè thấy mình cùng đi song song với
người ta, lại vừa thầm mong đường dài thêm chút nữa. Tiếc nuối tháng Ba,
vu vơ những niềm riêng chẳng ai dám tỏ bày. Chỉ sợ rồi tháng Ba qua
nhanh, nhanh quá, ai cũng vội vàng đuổi theo những ước mơ cất cánh mà
quên mấy cội điệp vàng đang độ trổ hoa...
Nhỏ về ngang thị trấn, chênh chao nhớ những chiều học thêm về muộn. Ảnh: internet
Lại là tháng Ba… Nhỏ về ngang thị trấn,
chênh chao nhớ những chiều học thêm về muộn, xác hoa vàng lả tả dưới
chân, đẹp mà buồn đến khó tả. Nhỏ mường tượng về cô bé ngày xưa thường
len lén tiếc nuối gỡ những nụ hoa vàng chúm chím rơi trên tóc, trên cặp
vở, trên giỏ xe đạp của mình, cứ bạn bè lại trêu nhỏ điệu và hay bâng
quơ thế!
Hoa điệp vàng có thật sự tỏa hương? Câu hỏi ấy, đến tận bây giờ
nhỏ vẫn cứ hoài thắc mắc. Những tranh cãi, giận hờn ngày xưa giờ mông
lung quá, người của gần mười năm trước lại càng xa xôi. Vu vơ hỏi thăm
vài bạn bè ít ỏi còn “bám trụ” lại thị trấn, nhận được câu cảm thán, ôi,
ai đó chê bai xứ nghèo, đâu thèm về. Nhỏ nghe mà thấy lòng man mác.
Những muốn tìm ngay người để hỏi, sao chóng quên, sao cũng tháng Ba, mà
hoàng điệp trong thị trấn không còn nhiều như trước…
Thị trấn giờ đẹp và đổi thay nhiều. Chẳng
còn mấy những vòng xe xao xác, chỉ thấy xe hơi, xe máy dập dìu. Nhỏ lang
thang qua những nẻo đường thị trấn, giữa màu hoàng điệp và mùi hương
tháng Ba ngơ ngác, đâu đâu cũng thấy người lại qua, mà như trống trải
thế nào…
Theo Baomoi
Nhận xét