Gửi chút bình yên về nơi ấy


Trời quang. Mây tạnh. Có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chỗ nó ngồi, dù chẳng mạnh nhưng cũng đủ để khiến nó phải rùng mình lên một cái. Có một chút thoáng buồn trong tâm hồn. Rồi. Cơn ho dồn dập kéo đến khiến tâm hồn nó xáo động đôi chút. Không biết giờ nơi ấy ra sao rồi nhỉ?
Liệu giờ ở nơi đó có còn những cơn mưa chiều hối hả làm ướt lối chị về? Liệu có còn những giọt nước mắt chan hòa với mưa không? Nó không biết và nó cũng chẳng thể nào biết được.
 
Có một chút thoáng buồn trong tâm hồn nó. Ảnh: internet
 Thỉnh thoảng nó lại ngó ngó cái điện thoại xem có tin nhắn hay một cuộc gọi nào không nhưng tất cả chỉ có cái màn hình trống rỗng, chẳng có gì cả. Tay quờ lấy chiếc điện thoại định soạn một dòng tin nhắn gửi đi mà nó chẳng tìm được câu văn nào phù hợp cho lúc này. Soạn. Xóa. Rồi lại soạn và rồi nó lại xóa đi. Nó cảm thấy trống trải quá mà chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa. Ngồi nghĩ vẩn vơ rồi nó tự đặt ra cho bản thân mình câu hỏi: "liệu rằng nó đã làm tròn bổn phận của một người em chưa nhỉ?" Chắc chẳng bao giờ là đủ và cũng chẳng bao giờ nó có thể làm tròn và hoàn thành xuất sắc điều đó. Vì sao ư? Đơn giản lắm. Vì khoảng cách là quá xa vời, vì không gian này đâu có chỗ cho nó chen chân vào...
Chị ơi, không biết người ta lấy đơn vị nào để làm thước đo cho “bình yên” chị nhỉ? Có lẽ nào là centimet, hay kilogam, hay là mét khối… không nhỉ? Chắc là không, vì những thứ đó đâu có thể đo được hết đâu. Nó muốn gửi tới chị một chút bình yên của nó nhưng nó lại chẳng biết bình yên trong nó còn bao nhiêu và liệu có đủ để gửi cho chị không nữa? Mặc dù điều bình yên ấy chẳng còn vẹn nguyên như thời con nít nữa nhưng chắc là vẫn còn đủ để nó có thể chia sẻ với chị.
Chị hãy ngồi xích lại gần đây để cho nó có thể lau nước mắt cho chị, để nó có thể trao cho chị hai chữ bình yên không đủ đầy này. Và hi vọng ở nơi ấy bình yên sẽ tới với chị trong một ngày không xa...
[Yume]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn