Cám ơn em đã đến...

Em nào có thấy cả thế giới của tôi đó đang cúi rạp về phía em! Dù em có từ chối đội vương miện để trở thành nữ hoàng trong thế giới đó, tôi vẫn yêu em...
Em khiến tôi tự thay đổi bản thân mà chính tôi cũng không thể nhận ra cho đến khi nghe thấy người khác nhận xét.
Em khiến tôi có cảm giác hoang mang, đôi khi em thật gần, đôi khi lại quá xa xôi.
Em làm tôi bứt rứt khi phải chờ đợi tin nhắn, chờ đợi em nghe máy.



Em nào có thấy cả thế giới của tôi đó đang cúi rạp về phía em! Ảnh: internet
Em khiến tôi lo lắng tôi luôn phải dõi theo em, giật mình khi có chàng trai nào đó quan tâm em, ưu tư khi em gặp khó khăn và sợ hãi  khi em gặp nguy hiểm.
Em làm cảm xúc tôi đảo lộn, buồn theo giọt nước mắt của em, vui cũng theo nụ cười em.
Em chỉ cần đứng một góc trong thế giới của tôi cũng đủ làm nó chênh vênh, nghiêng hẳn về phía em.
Nhưng…
Ngoài việc tôi nổi đóa với tất cả những lời nhận xét không hay về em thì những thay đổi trong tôi được nhận xét khá tích cực. Cám ơn em đã khiến tôi rời xa những điếu thuốc lá, cám ơn em đã khiến tôi trở thành một chàng trai chân chính biết quan tâm mọi người, biết nấu ăn biết làm việc nhà. Cảm ơn em đã cho tôi biết: “Đầu tiên phải tự quan tâm đến bản thân rồi mới biết quan tâm đến người khác”.
Thà tôi chấp nhận thả mình trong sự hoang mang còn hơn phải đối mặt với những chuỗi ngày bàng bạc trước khi quen em, nhạt nhẽo và lạnh lùng.
Dù thế nào, tôi vẫn yêu em... Ảnh: internet
Tôi đã quen với những trống trải len lỏi vào nỗi bứt rứt chờ đợi. Trống trải để tôi hiểu hơn rằng tôi yêu em nhiều như thế nào và tôi phải làm gì cho chính bản thân để có thể giữ em bên mình.
Cứ dõi theo thế thôi, lặng thầm thế thôi nhưng cũng đủ để tôi vui trong suy nghĩ riêng mình. Có lẽ, tôi nghiện em mất rồi, nghiện nhìn thấy bóng hình em, nghiện nghe thấy giọng nói của em… Vẫn biết quan tâm của tôi đôi khi thừa với ai đó nhưng  tôi chỉ cần em lắng nghe mà không cần em đáp lại.
Giọt nước mắt ấy, nụ cười ấy tô màu cho cuộc sống của tôi. Tôi cảm nhận được xúc cảm của mình rõ rệt như chưa bao giờ rõ rệt bằng, lưu trữ nó trong khối não chung với tất cả những kí ức nhạt nhòa trước khi gặp em. Sống động và chân thực…
Em nào có thấy cả thế giới của tôi đó đang cúi rạp về phía em! Dù em có từ chối đội vương miện để trở thành nữ hoàng trong thế giới đó, tôi vẫn yêu em. Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi!
[Kienthuc.net]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn