Đừng buông tay em
Câu chuyện mà lần này Tuyết Tiểu Thiển kể cho
chúng ta nghe lại là một tình yêu dài đằng đẵng. Thế nhưng, một lần nữa,
“Đừng buông tay em” lại chứng minh được sức sáng tạo đa dạng, dưới ngòi
bút của nữ nhà văn này.
“Đừng buông tay em” có tựa gốc là “Mười năm”. Ảnh: internet
“Đừng buông tay em” có tựa gốc là “Mười năm”. Mười năm
cũng là quãng thời gian hồi ức của Vu Bắc Bắc, bắt đầu từ 17 tuổi. Năm
ấy, Vu Bắc Bắc chỉ là vệt khói lam mờ nhạt giữa cuộc đời của Khả Liên –
cô gái vốn là đối tượng dõi theo của rất nhiều nam sinh. Giống như có ai
đó đã từng nói, nếu bạn để ý, sẽ thấy, đa phần các cặp bạn nữ sinh, sẽ
có một người đẹp, và một người xấu. Cô gái xinh xắn thường chọn một cô
vịt xấu xí đi theo mình, cốt ý là để tăng thêm vẻ đẹp của bản thân.
Dĩ nhiên tôi không đồng tình với suy nghĩ phiến diện ấy, nhưng thực tế
đúng là, có rất nhiều đôi bạn một đẹp một xấu. Thật ra không phải cô bạn
còn lại xấu, mà đôi khi người đứng cùng mình quá xinh đẹp, thì mất cân
đối là điều hiển nhiên.
Vu Bắc Bắc và Khả Liên cũng nằm trong trường hợp ấy,
một xấu một đẹp sánh bước bên nhau, thế giới tình bạn ngập tràn sắc màu
và nụ cười. Và như bao câu chuyện tiểu thuyết thiếu nữ khác, tình bạn
của họ sang trang khi cả hai cùng gặp Sở Giang Nam. Chàng trai rạng rỡ
như ánh mặt trời ấy bước vào cuộc đời hai cô gái, kéo họ rời xa nhau. Vu
Bắc Bắc trong mắt chỉ có Khả Liên, có thể từ bỏ tất cả vì Khả Liên,
cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm của mình, lựa chọn
ở bên Giang Nam – chàng trai đối với độc giả vẫn còn là một ẩn số. Còn
Khả Liên, cuốn theo rất nhiều mối tình khác, từ bất chấp tất cả với
người có khuôn mặt hao hao Giang Nam, đến cả mối tình đồng với chị bạn
của Giang Nam. Dường như tất cả thế giới của hai cô gái trẻ này đều dính
dán đến Giang Nam, mà lại không hề liên quan gì anh.
Đừng buông tay em anh nhé. Ảnh: internet
Tôi đã biết diễn biến và kết thúc của “Đừng buông tay
em” qua một người bạn. Điều ấy làm tôi thoáng chần chừ, phân vân có nên
tốn thời gian để đọc một câu chuyện xem chừng tôi không ưng mấy. Thế
nhưng tôi vẫn thử đọc. Có nhiều lần chán chường muốn đóng sập nó lại, vì
những tình cảm dài dòng, những mối quan hệ rối rắm, và cả cái kết tôi
đã biết. Giang Nam lựa chọn đi theo đam mê của mình, rồi thay lòng đổi
dạ, kết thúc mối tình đầu dâng hiến tất cả của Bắc Bắc. Sự thật về cuộc
tình mười năm của họ chỉ được vén màn khi Bắc Bắc tình cờ gặp lại Khả
Liên, hiểu ra người hàng năm vẫn lặng lẽ gửi trà cho mình là ai. Mô típ
quen thuộc chẳng thể khiến tôi vỡ òa, chẳng thể khiến tôi rơi một giọt nước mắt xót xa nào, dẫu rằng tác giả đã dày công viết một câu chuyện bi thương.
Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là “Đừng buông tay
em” sẽ lãng phí thời gian của bạn. Từng câu chữ mượt mà, chắt lọc, cảnh
sắc tươi đẹp của Giang Nam, thời thanh xuân vụng dại mà căng tràn… Tất
cả đều hiện hữu rõ rệt dưới ngòi bút trầm tĩnh của Tuyết Tiểu Thiền. Hơn
hết, đây là câu chuyện của thanh xuân, câu chuyện của đam mê, của những
mối quan hệ cuồng nhiệt, trong thế giới của những con người lãng mạn,
nghệ sĩ, giữa tình yêu như đốt cháy ruột gan… Đó là thế giới rất thật,
mà những người sống cuộc đời bình an, có lẽ không hề biết đến. Nhưng
chắc chắn, nó có tồn tại. Tôi tin vậy.
[Hikaru]
Nhận xét